Cậu là cậu cả trong một gia đình hội đồng giàu có nhất vùng, là con cưng của ông bà hội đồng Lâm. Từ trước đến nay cái gì cậu muốn mà không có cơ chứ. Cậu được ông bà cho ăn học đang hoàng, đi du học tận mấy năm bên trời tây, về đây cậu thay đổi lắm. Năm cậu 23 tuổi nằng nặc đòi ông bà lấy cho cậu bằng được người con gái mà cậu thương. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất vùng, con của ông tá điền làm cho nhà cậu, năm ấy vừa tròn 18. Là cô gái đẹp nhất mà cậu cả Thiên Khôi từng gặp qua, say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nhất định phải có được em. Không lâu sau Lâm gia tổ chức một lễ cưới linh đình với bao nhiêu là đèn, hoa, rực rỡ cả khuôn viên. Khách khứa đến tham gia ai ai cũng tấm tắc khen cô dâu, người gì mà đẹp đến thế. Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh tròn, làn da trắng như sữa vậy. Chả trách cậu cả mê cô đến thế.
Nhưng mấy ai biết rằng, ngày em bước chân vào Lâm gia cũng là ngày cuối cùng em được tự do. Cậu cả rất yêu thương và chiều chuộng em, cậu trồng cho em một vườn hoa thiệt bự, còn xây phòng em ở kế bên đó nữa. Không những vậy cậu còn mua cho em rất nhiều trang sức quý giá, sống 18 năm đây là lần đầu tiên em dám cài lên tóc cây trâm đính nhiều kim cương đến vậy. Dù được lòng ông cả, em cũng không thoát được những lời nói cay nghiệt, đay nghiến của mẹ chồng vì em có thân phận thấp kém. Đã thế kết hôn được bốn tháng rồi em vẫn chưa có mang, điều này khiến bà cả càng ghét hơn. Con dâu của bà hai đã có thai được 5 tháng rồi, dâu mình thì chưa có động tĩnh gì.
Hai tháng sau thì cuối cùng mọi nỗ lực của cậu và em đã được đền đáp, em đã mang thai. Mọi chuyện có lẽ đã đi sai hướng của nó rồi. Cậu cả không còn ghé đến phòng em nữa, cậu đi làm việc nhiều hơn, đa số thời gian cậu đều ở thư phòng coi tài liệu, đọc sách. Đêm muộn thì ra ngoài đến tận sáng mới về. Ngày em hạ sinh con cậu cũng không thèm về, là thai long phụng, người ta thường nói vừa hiếm vừa quý lại vừa đem tài lộc về nhà, lớn nhỏ trong nhà ai cũng nở mặt mày vui . Chính mẹ cậu còn muốn mở tiệc ăn mừng cơ mà. Nhưng điều đó đã là gì khi người mà mình ngày nhớ đêm mong nhất lại không về.... sao cậu vừa về đến nhà lại vội thưa chuyện với cha mà không nhìn lấy em một lần. Em đứng ngoài cửa nghe cậu bảo cậu muốn lấy thêm vợ, tách trà trên tay em rơi xuống nỡ tan ra. Khoảng khắc đấy con tim em cũng không còn. Dù cha phản đối rất dữ dội, cậu lại cứng miệng bảo đó là người cậu yêu thật lòng, thế còn em thì sao? Tình cảm với em là không thật...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, em hai được cậu rước về trong sự ngỡ ngàng của bà con chòm xóm. Sáng hôm sau cậu đến phòng em, bảo em đưa bộ trang sức mà cậu tặng cho em lúc trước tặng cho em hai. Có chút không hiểu, sao nhất định phải là bộ trang sức em thích nhất?
Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, bốn năm sau cậu lại rước thêm em ba về. Lần này em thật sự chịu thua cậu rồi. Tình cảm bao năm trong phút chốc cũng vỡ tan tành như tấm gương mỏng. Em hai nghe cậu muốn lấy thêm vợ cũng im lặng không nói gì vì em ấy hiểu, đối với cậu không bao giờ là đủ cả. Em ba là một thiên kim tiểu thư lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc, xưa nay ai không chiều ý em chỉ có chết. Tối đấy cậu cố ý ghé phòng em, một hi vọng nhỏ nhoi trong em được thắp lên, cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi ư? À không phải vậy, thật ra em ba chỉ muốn căn phòng với vườn hoa của em nên cậu mới sang hỏi ý em. Em sững sờ đứng dậy quay lưng giấu đi giọt nước mắt lạnh lùng đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Cả?
Short StoryCậu là cậu cả trong một gia đình hội đồng giàu có nhất vùng, là con cưng của ông bà hội đồng Lâm . Năm cậu 23 tuổi nằng nặc đòi ông bà lấy cho cậu bằng được người con gái mà cậu thương. Cậu nhất định phải có được em. Mấy ai biết rằng, ngày em bước...