Vài ngày sau đó , Takemichi có muốn đến thăm Draken cũng không có thời gian , sau những ngày bỏ bê giờ cậu đã thấm thía cái gì gọi là chạy deatline rồi , bài tập chất đông trên bàn nói gì thì nói thì cậu vẫn còn có nguyện vọng lên cấp rồi tốt nghiệp cho hẳn hoi nếu không thì người mẹ hiền hòa của cậu sẽ hóa quỷ và nuốt cậu mất , với cả mấy ngày nay thân thể cũng bắt đầu lười nhát cậu phải chăm chỉ đến trung tâm luyện Karate và nhu thuật hơn để những trận chiến tới sẽ không thua sẽ không để ai phải hứng đạn cho mình nữa
Mãi đến cuối tuần Takemichi mới có nguyên ngày thảnh thơi để mà đến thăm anh , chả có gì tâm tình tốt hơn là sau khi hoàn thành deatline một cách kịp lúc ngay phút cuối cả , cậu thở phào ngay từ sáng sớm đã chọn một bộ thật là oách để đến thăm anh , takemichi sẽ hất cái mặt này thật cao lên trời để có thể mà tận hưởng một xíu xiu niềm hãnh diện , trên đường đến không ngừng tung ta tung tăn đi trong những lời trầm trồ của đám nhóc hay những lời tân bốc đến tận nóc , cảm thấy thật là trẻ trâu nhưng đôi khi làm trẻ trâu cũng không tệ
" sao tâm trạng mày phấn khích vậy "
" eh , chỗ mào "
" không phải toàn thân mày đang vui hả , nhìn là biết ngay ấy , y như kiếp trước "
mắt cậu dịu xuống một xíu niềm vui khẻ cười nhìn anh , Draken hình như nhớ rất rỏ các tình tiếc ngốc nghếch này , Draken ngồi trên giường ngoắt ngoắt cậu đến , Takemichi thành thật đi đến ngồi lên người anh , Draken ôm lấy cậu vào lòng hít hà , cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên người cậu , Draken cuối người vùi mình vào mái đầu màu nắng làm nó bù xù , cảm giác thật là bình yên , chả hiểu sao khi bên cậu ôm cậu vào lòng lại khiến cho anh như được trút hết những muộn phiền , Draken vùi đầu lên cổ khẻ thì thầm
" lại xài nước hoa hả , mày cứ thơm thơm làm sao ấy "
" nào có , tao có nghe gì đâu chứ cái thằng này "
Draken chậm rãi nâng cằm cậu lên , anh lại nhớ đôi môi này nữa rồi chỉ mấy ngày không gặp làm anh cứ nghĩ đến nó suốt nhớ đến độ mềm mại của nó , anh cuối người hôn lấy cậu , hai đôi môi lại áp vào nhau rồi lại triền miên đến vài phây sau mới luyến tiếc buôn bỏ
" à phải rồi , cái đó Mikey gửi cho mày "
Cậu đi đến lấy trong cái gói giấy ra chính là bộ ban phục Touman mà Mikey dành tặng cho cậu , đây là bộ đồ đầu tiên anh ấy mặc khi Touman mới thành lập , đúng là một món quà ý nghĩ cậu sẽ trân trọng nó và sẽ mặc nó khi mà cậu cảm thấy thích hợp
" nó như là sinh mệnh của Touman vậy , Takemichi mày là ân nhân của Touman "
" tao sẽ mãi trân trọng nó , mày không biết đó thôi ở tương lai tao có hẳn một tủ kính để trưng bài nó cơ "
Draken khẻ cười " đi gặp đi có lẻ là đang nằm ngủ trưa trên tần thượng "
hàng mi cậu khẻ hạ xuống , có lẻ đã đến lúc đối mặt với Mikey , một tuần qua anh vẫn tránh mặt cậu suốt , khi nhìn thấy ánh mắt ấy trong đêm 3 tháng 8 cậu đã vô cùng hoảng loạn bởi vì nó không giống với bất cứ biểu cảm nào trước đây cả
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có một
Fanfictiontất cả các nhân vật là của tác gải nguyên góc tôi chỉ mượn để fic lại thể loại : nhất thụ đa công , All x take thế giới AOB " anh xin lỗi , anh nhận ra giữa hai chúng ta không hề có mối liên kết đặc biệt nào hết Hinata à , anh nghĩ ... trái tim...