Tối qua, có lẽ là giác ngủ yên bình của Cố Hiểu Mộng suốt khoảng thời gian qua. Cô thức dậy, trong vòng tay của chị Ngọc. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng rồi rời giường, nhưng kết quả là chị ấy cũng đã tỉnh giấc.
"Hiểu Mộng, em đi đâu?"
"Lão Khương bảo em phải đi làm một việc"
"Tôi đi với em?"
"Không cần đâu, em tự mình làm được. Chị ngủ thêm chút đi, khoảng trưa em sẽ về ăn cơm cùng chị"
"Ừm, vậy tôi đợi cơm em"
Cố Hiểu Mộng biết giờ này Hoắc Tử Yên thường hay đi ra ngoài mua sắm nên đây là thời gian tốt để lục tìm. Chìa khóa được giấu ở chậu hoa bên phải nên cô cũng dễ dàng tìm ra nó. Mở cửa bước vào, Cố Hiểu Mộng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi từ nhà bếp cho đến tủ quần áo. Cả căn nhà được cô kiểm tra kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm ra được con hình nhân đó ở đâu.
"Kỳ lạ, nó có thể ở đâu được chứ?"
Lúc này ở bên ngoài, có vài người trong khu tập thể vừa đi vừa tám chuyện.
"Mấy ngày nay nhà tôi có mùi chuột chết, hôi kinh khủng mà tìm khắp nhà không ra. Bà biết nó chết ở đâu không?"
"Ở đâu, nhà bà trên tầng này, phòng cũng bé tí thì chết ở đâu mà không tìm ra?"
"Con chuột chết tiệt đó chết ở trên gác mái. Lão chồng tôi phải gỡ một miếng ván leo lên đấy hốt xác nó mới hết mùi"
Cố Hiểu Mộng ngước nhìn lên trần nhà, ở góc gần bếp hình như có dấu hiệu của việc từng bị cậy mở. Cô lấy một cái ghế bắt đến chổ đó rồi chậm rãi đẩy miếng ván lên, quả thật là mở được. Bên trên khá cao, tay trái Cố Hiểu Mộng vẫn còn bị thương, vận động mạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Cô nghiếng răng, dùng hết sức leo lên trên đấy gọi đèn pin nhỏ tìm kiếm. Lần mò một hồi, Cố Hiểu Mộng cũng tìm được một chiếc hộp thiếc bám đầy bụi nằm sâu trong góc. Sau khi đã lấy được đồ vật cần tìm, cô cẩn thận leo xuống, đặt miếng ván về vị trí ban đầu.
Xui xẻo thay, bên ngoài lại có tiếng Hoắc Tử Yên cất lên, Cố Hiểu Mộng vội vã giấu con hình nhân vào người núp sau góc khuất của cánh cửa đợi người từ bên ngoài bước vào.
Hoắc Tử Yên nhìn vào ổ khóa đã có ai đó mở, cô nghĩ là Cố Hiểu Mộng đã nhớ cô đến không chịu nổi nên mới đến đây luu luyến. Cô ta vặn tay nắm cửa bước vài với nụ cười trên môi.
"Hiểu Mộng, chị đến sao?"
Vừa bước vào Cố Hiểu Mộng đã lập tức bóp cổ Hoắc Tử Yên đẩy mạnh vào vách tường. Cô phẫn nộ quát lớn.
"Nói! Tại sao cô dám dụng tà thuật lên người tôi?!"
"Em...Hiểu Mộng...chị nói cái gì vậy? Tà thuật? Em có bao giờ dám làm chuyện đó!!"
"Còn chối?! Thế cái này là cái gì?! Bát tự sinh thần của tôi, con người rơm này không phải là tôi bị cô hãm hại sao?!"
Tang chứng rành rành trước mắt, Hoắc Tử Yên có chối cũng không được. Cô ta bắt đầu quay sang khóc lóc, cầu xin nữ nhân trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]
Fanfic"Nhà đã có em là hài tử còn muốn sinh thêm một hài tử?" "Trong nhà có thêm hài tử tất nhiên sẽ vui hơn" "Hiểu Mộng, sinh con không những trở nên xấu xí mà còn là một bước đến Quỷ Môn Quan" "Quỷ Môn Quan đó em chơi đã chán rồi,thế nên có bước vào đó...