"Tam tiểu thư, lần sau chị cũng đừng có trước mặt bọn họ làm ra cái hành động như vậy nữa, chị xem xem bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện của chúng ta rồi."
Vừa ngồi vào xe, nàng đã mặt cau mày có lải nhải với người ngồi bên cạnh, trưa hôm nay đột nhiên ở giữa đại sảnh công ty cô không nói không rằng bước tới giúp nàng cài lại cúc áo, khỏi phải nói cũng biết phản ứng khi đó của bọn đồng sự mãnh liệt như thế nào rồi, giờ đây bỗng dưng đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm khiến Duyên có chút mơ hồ không biết phải làm sao, mà kẻ đầu sỏ thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
"Bảo bối, không phải tại tôi chủ ý làm như vậy, có trách thì trách hôm nay em thật sự quá câu người đi, lần sau em cũng đừng có thả hai cúc áo như vậy, mà không phải, đừng có thả ở trước mặt người khác là được, ở riêng với tôi thì em không cần mặc-"
"Câm miệng."
Không biết từ lúc nào, tam tiểu thư đoan chính có tri thức hiểu lễ nghĩa lại trở thành một tên vô lại háo sắc không biết xấu hổ như thế này, Duyên không khỏi tự hỏi rốt cục bấy lâu nay có phải mình vẫn bị chị ta gạt rồi không, như thế nào cùng một người lại có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy đây?
"Ai ui cục cưng đừng nóng giận, lần sau tôi không dám nữa."
"Hừ, tối nay muốn ăn cái gì đây?"
"Em."
"..."
--
Hôm nay ngoài ý muốn có chút kẹt xe, hai người các nàng một giờ sau mơi có mặt trong bãi đậu xe của chung cư, Vân nhanh chóng nhoài người qua giúp nàng giải khai dây an toàn, Duyên dĩ nhiên biết đây là có người vẫn còn ghi hận chuyện của Tiểu Khánh, nàng không khỏi buồn cười trước sự trẻ con của cô, nhưng đồng thời đáy lòng lại nhiễm một mảnh ngọt ngào làm cho nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn vài phần.
Nhìn hai đồng tiền duyên dáng đáng yêu của nàng vì mình nở rộ, Vân thật muốn lôi nàng trở lại vào xe mạnh mẽ dày dò thêm một chút.
Từ ngày có nàng, Vân ngoài ý muốn lại biết làm một vài món đơn giản, vì tận đáy lòng cô không muốn cứ mãi được nàng chiều chuộng, hơn nữa, bản thân cô đi làm về rất mệt mỏi, dĩ nhiên nàng cũng mệt không kém gì cô, trở về liền còn phải giúp cả hai nấu ăn, mặc dù nàng nấu ăn còn cô sẽ đảm nhận phần dọn dẹp, nhưng Vân cũng muốn bản thân có thể chăm sóc người kia, vậy nên tam tiểu thư nhiều lần nằng nặc đòi nàng dạy phải cho mình làm bếp, nhưng nàng sót người yêu là thiên kim chi bảo mười ngón tay không dính dương xuân thuỷ, từ nhỏ chỉ được nuông chiều, liền chỉ dạy cho cô vài món đơn giản không cần quá cầu kì.
Nhưng suy cho cùng thiên kim tiểu thư vẫn là thiên kim tiểu thư, Duyên còn chưa kịp ngồi xuống tẩy trang liền nghe cô ở ngoài bếp la oái một tiếng, thế là phải tức tốc chạy ra xem tình hình.
"Vân! Có chuyện gì vậy?!"
"A, ha ha không có việc gì, chỉ là lỡ cắt trúng tay mà thôi, bây giờ không sao rồi, em đừng lo."
"Cái gì không sao! Số dược liệu em mua lần trước đâu hả?"
"Ở trong kia..."
Duyên vạn không ngờ đến lần trước chỉ là mua để đề phòng thôi nhưng lần này lại cần dùng đến thật, hơn nữa lại còn ở trong tình cảnh này mà dùng, nhìn vết dao vừa sâu vừa dài cắt trên tay cô mà nàng xót như người bị thương là mình vậy. Lông mày nhíu lại như sắp dính cùng một chỗ, tâm trạng thực sự rất lo lắng nhưng lực đạo trên tay không khỏi nhẹ hơn vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
Lãng mạnTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm