Những lúc khi tôi còn là trẻ lên 3, tôi không thể hiểu được người lớn nghĩ gì. Cả một bầu trời tuổi thơ chỉ gắn liền với từ bất hạnh thôi, tôi còn nhớ hồi đó tôi sống vẫn vui vẻ và hạnh phúc cùng mẹ còn bố thì không chấp nhận tôi, chỉ có mẹ bên cạnh an ủi tôi nhưng.....mẹ tôi...bỏ tôi mà đi.
Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ nhớ được trên cổ tay mẹ có một vết bỏng khá lớn, tôi không biết tại sao mẹ bị bỏng vì tôi còn trẻ con không thể hiểu được. Nhưng mẹ tôi hiền lắm, bà vô cùng yêu thương tôi cho tới khi biết được sở thích của tôi là vẽ bà vẫn ủng hộ trừ bố tôi.
Bố tôi vô cùng nghiêm khắc và luôn dạy dỗ tôi thành một người con trai mạnh mẽ và là một người thừa kế tập đoàn của ông. Ông không muốn tôi theo đuổi cái ước mơ vẽ vời không đc tích sự đó, điều này làm tôi khá buồn nhưng chỉ có mẹ vẫn ủng hộ tôi, tôi vui lắm.
Nhưng niềm vui không được bao lâu, bất hạnh ập lên đầu tôi, một buổi sáng lúc tôi thức dậy mà không thấy mẹ bên cạnh, tôi nghĩ chắc mẹ chỉ đi đâu đó thôi. Nhưng lúc vệ sinh cá nhân xong mà tôi vẫn không thấy mẹ đâu, tôi lo lắng hỏi bác quản gia nhưng bác ấy lại nhìn tôi rồi né tránh nói là bác ấy không biết. Tôi chỉ đành đi khắp nhà tìm mẹ nhưng bất lực, tôi vẫn ko thấy, cuối cùng tôi mạnh dạn qua phòng làm việc để hỏi bố, tôi lấy hết can đảm mà mở cửa vào sau đó hỏi bố mẹ đâu. Bố tôi vừa khó chịu và tức giận mắng tôi, câu nói tiếp theo của bố làm tôi sụp đổ:
" Thật phiền phức, sao con đàn bà đó không đưa mày theo ra khỏi nhà tao, để lại nhà này chẳng được tích sự gì. "
Tôi ra khỏi phòng bố, đóng cửa lại và ngồi bệt xuống mà khóc, tôi không nghĩ rằng mẹ lại bỏ tôi ở lại trong căn nhà này, đến cả người tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi vậy thì tôi sống làm gì chứ, thật vô vọng.
Thế là cuộc sống bất hạnh của tôi kéo dài, cho tới khi ông ta tái hôn với một người phụ nữ khác, nhìn bà ta còn trẻ hơn ổng cả chục tuổi, chắc chỉ nhòm vô tài sản nhà tôi chứ chả có cái gọi là yêu đương gì cả. Đêm nào họ cũng tình mặn nghĩa nồng, thật kinh tởm.
Bà ta có một người con khác, có điều người này tốt hơn bà ta cả chục lần. Cậu bé này ít hơn tôi tầm 2 tuổi tên là Victor. Thằng bé dễ thương lắm lại tốt nữa, có những lúc bà ta có thể đánh tôi khi tức giận, bả quý con trai ruột ghét con chồng. Những lúc ấy chỉ có Victor ở bên hỏi han:
" Anh Iger, anh có sao không, em xin lỗi vì anh bị mẹ em đánh. "
Tôi không hiểu sao một đứa trẻ hiền lành như thế lại có một người mẹ ác độc đến vậy. Cuộc sống này thật mệt mỏi, tôi không chịu được nữa, tôi phải bỏ trốn, nhưng...tôi không có can đảm. Nếu vậy thì tôi sống ở đâu, ăn uống thế nào, tiền đâu mà lo. Tôi lại rơi vào khủng hoảng, chợt tôi nghĩ nếu như đợi chờ đến khi lớn, khiếu hội họa cũng có thể kiếm ra tiền. Đành phải chịu ủy khuất vậy.
Nhiều năm trôi quá, toàn thân tôi toàn vết bầm tím, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi đây được. Tôi đã nhiều lần cố gửi tranh qua bên ngoài bán lấy tiền nhưng lại bị ông ta phát hiện, không những bị lấy tiền lại còn bị giam ở đây, ông ta không nghĩ vẽ tranh lại nhiều tiền đến vậy, cuối cùng thì bị giữ lại làm công cụ kiếm tiền. Dạo này gia tộc làm ăn bị tụt xuống không phanh, cho tới khi ông ta phát hiện được tôi.