Title (Tựa): Nhỏ
Author (Tác giả): Yuri Honey Nguồn: http://yurivn.net
Cat/Genre (Thể loại): Shoujo-ai
Rating (Mức độ): Nhẹ nhàng
Status (Tình trạng): Complete
Summary (Nội dung sơ khởi): Shoujo-ai thì nội dung tất nhiên là……^_^
Đây là tác phẩm thứ 2 của Yuri, hoàn toàn hư cấu, không phải nhân vật thật. Yuri do tài viết còn non nớt (nhưng vẫn thích được viết) nên quyết định chọn viết theo cách…..hồi ký. Mong mọi người thông cảm cho giọng văn của kẻ nghiệp dư này. Bạn hãy đọc thử xem bạn có giống hay có muốn là nhân vật “Tôi” trong truyện không nhé! Thanks!
~O~
Nắng chiều buông xuống, tôi trở về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi như mọi hôm. Chưa kịp trút bỏ bộ đồng phục trên người, tôi đã chồm ra, len lén nhìn vào cửa sổ nhà bên cạnh. Đó là phòng nhỏ hàng xóm đáng ghét của tôi. Tôi ghét nhỏ lắm, ghét từ hồi còn bé xíu cơ. Tuy nhà cạnh nhau nhưng tôi không bao giờ chơi thân với nhỏ được. Lý do là vì tôi…ghét nhỏ. Không hiểu sao mấy bà nhiều chuyện trong xóm cứ thích mang tôi và nhỏ ra so sánh, mà lần nào phần thua cũng thuộc về tôi. Ngay cả mỗi khi tôi làm phật lòng ba mẹ, họ cũng mang tôi ra so sánh với nhỏ khiến tôi có cảm giác nhỏ giống con ruột của ba mẹ tôi hơn. Nếu cho ba mẹ tôi đổi con gái, chắc hẳn họ sẽ chọn nhỏ. Lúc nào, mọi người cũng khen nhỏ, nào là dáng người mẫu, đôi chân dài thon thon - đôi chân mà thỉnh thoảng tôi lại thấy giống 2 cây tre miễu hơn; làn da trắng nõn nà - làn da mà tôi tự nhủ hẳn nhỏ phải đắp lên đó cả ký dưa leo, hột gà cộng với một mớ mỹ phẩm…..không tên. Mà cái gì không tự nhiên thì có đẹp đẽ gì đâu. Phải! Toàn là giả tạo! Tôi tự hài lòng với lối suy nghĩ đó. Thật ra ngoại hình của tôi cũng dễ nhìn nhưng mỗi khi đứng kế nhỏ là tôi lại….”chìm lỉm”. Có một điều tôi phải công nhận là nhỏ….rất khôn. Hễ trong xóm có ai cần giúp việc gì là nhỏ lăng xăng chạy tới ngay. Mẹ tôi thường tấm tắc khen nhỏ và tiếc rẻ theo kiểu:”Giá mà mẹ có con trai thì mẹ sẽ bắt con bé làm dâu ngay, tiếc thật!”. Tôi lại nghĩ thằng nào vô phước lắm mới lấy trúng nhỏ vì nhỏ cũng hời hợt lắm cơ.
*Brừmmm!....* tiếng xe tay ga dừng trước cửa nhà như mọi hôm, tất nhiên không phải nhà tôi mà là nhà nhỏ. Ngày nào cũng thế, buổi sáng luôn có một “chàng hoàng tử” nào đó đến đưa nhỏ đi học, buổi chiều chàng ta lại chở nhỏ về nhà. Hai người lúc nào cũng ôm eo sát sàn sạt ra vẻ tình tứ lắm. Nhưng thường thì chàng lần này lại……khác chàng lần trước! Có vẻ sở thích của nhỏ là thay bạn trai như thay áo, cứ như không thay là không theo kịp thời đại ấy. Vậy mà vẫn có khối “chàng khờ” đâm đầu vào một cách vô tội vạ, tình nguyện làm tài xế không lương cho nhỏ.
Như người ta thường nói:” Ghét của nào trời trao của đó”. Tôi ghét nhỏ kinh khủng vậy mà nhỏ cứ chàng ràng trước mặt tôi mãi. Hễ khi nào rảnh, dù tôi không mời, nhỏ cũng “hiên ngang” chạy vào nhà tôi và chạy thẳng tuốt tuồn tuột lên phòng của tôi để nói chuyện không đâu. Nhỏ có thói quen bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng khoe khoang đại loại như:
- Ê, bồ thấy tui mặc cái váy này đẹp hông? Tui mới mua ở Diamond Plaza đấy, giá cũng không mắc lắm, chỉ có 300 ngàn thôi…..