Họa sĩ là nghề không phải ai thích cũng làm được , bạn cần con mắt nghệ thuật độc đáo và bàn tay khéo léo cùng với ý chí quyết tâm. Họa sĩ chính là người tạo nên nghệ thuật, nghệ thuật ấy phải thật độc đáo để người xem có thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Nghe thật khó khăn nhỉ ?!
Blue là tên tôi , tôi không muốn khoe khoang nhưng bản thân tôi chính là người hội tụ đủ mọi thứ để trở thành họa sĩ ; đó những gì tôi nghĩ khi còn bé. Tất nhiên đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy.
Năm nay tôi đã 28 cái xuân xanh và là họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Tôi bắt đầu nổi khi tôi 18 tuổi , tác phẩm đầu tiên của tôi " Con mắt của chúa " nó đã thành chủ đề bàn tán trong một thời gian dài đấy.
Tôi không thích những thứ quá xa xỉ nên chỉ sống tại một căn hộ cao cấp và nhốt mình trong đó rồi đắm mình trong nghệ thuật.Khi rảnh rỗi tôi sẽ xem anime " One Piece " nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi theo dõi từ khi mình chỉ là một cậu bé , mặc dù không nhớ rõ tên nhận vật. Nhưng tôi tôn trọng cách nhìn về công lý của nhiều nhân vật trong đó. Bộ anime này tràn ngập màu sắc rực rỡ, nó làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Đôi lúc tôi tự mình hỏi : " Không biết cuộc sống ở đó ra sao nhỉ ? "
Blue cứ ngẩn ngơ nhìn bức tranh đang vẽ dở của mình mà không biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ.
Tôi nghe thấy tiếng chim hót rộn ràng , tiếng lá cây xào xạc trong gió , cảm thấy ánh nắng đang nhảy múa trên mặt tôi. Tôi bất ngờ tỉnh dậy , khung cảnh trước mắt là một khu rừng hoang dã , nó yên bình và trong sạch biết bao. Cảnh đẹp này tôi thật sự muốn vẽ nó , nghĩ đến đây tôi mới hoàng hồn. Tôi tự nhủ :
" Mình đang ở đâu thế này ? "
Tôi chỉ biết tìm lối mòn mà đi ra khỏi rừng và tìm tới một thị trấn nhỏ. May mà quần áo của tôi không lạ mắt lắm nên không nổi bật. Theo như tôi quan sát , nó khá giống với thị trấn nhỏ ở biển Đông nơi Luffy lớn lên.
Blue vỗ mặt mấy cái rồi nghĩ lại.
Không được , điều quan trọng bây giờ là tìm việc làm và mua họa cụ !!! Thèm vẽ quá !!!
Tôi đã tạt vào một tiệm nhỏ nhìn giống tiệm cơm. Tôi hỏi xin việc từ một cô gái trẻ , cô ấy vui vẻ đáp :
" Tất nhiên rồi , chắc cậu là người bên ngoài nhỉ. Cậu bắt đầu làm việc luôn nhé chỉ cần phụ bưng bê và rửa chén là được. "
" Vâng cảm ơn chị "
Xin việc ở đây không cần bằng cấp gì luôn thật dễ dàng.
Vậy là tôi đã làm việc ở đây được một tháng cũng kiếm một số tiền kha khá từ việc bưng bê và bán tranh vẽ. Đơn vị tiền tệ ở đây là Belly , đây chính xác là thế giới One Piece. Tôi cũng đã gặp được nhân vật chính từ mấy tuần trước.
" Anh Blue sau này em sẽ trở thành hải tặc đó " cậu bé Luffy cười hét lớn.
" Ừ , hãy hoàn thành ước mơ nhé "
Tôi đang lau cốc , tiện trả lời luôn. Luffy hồi nhỏ thật trong sáng , mà lớn lên cũng vậy. Không biết thời gian ở đây có thay đổi nhiều không nữa. Tôi cũng muốn quay về để hoàn thành nốt bức tranh vẽ dở của mình.
" Anh Blue xong việc anh đi chơi với em nhé ! Trên tàu chú Shanks nhiều thứ hay ho lắm "
" Ừ ừ "
Tôi gật đầu trả lời.Cậu bé rất vui nhảy tót lên rồi tạm biệt tôi.
Khi xong việc tôi theo ý Luffy đi tới tàu của Shanks. Không khí ở đó thật náo nhiệt, họ vui vẻ ca hát.
" Cái cậu này 28 cái xuân xanh rồi mà không biết uống rượu thật uổng quá. "
Shanks say xỉn khoác vai tôi nói.
" Ngại quá tửu lượng tôi thấp uống rồi cũng lăn ra mà ngất ấy chứ. "
Quan hệ giữa tôi và Shanks không tệ chút nào cũng tại ông chú này hôm nào cũng tới quán chị Makino. Tôi không nhớ rõ cốt truyện lắm nhưng khoảng mấy tuần nữa nhóm Shanks sẽ rời đảo. Tôi cũng đã lên kế hoạch cho bản thân rồi , tôi muốn đi du ngoại trên biển để tìm hiểu rõ nhất về nghệ thuật của thế giới này. Có lẽ tôi sẽ thuê lính đánh thuê trong khoảng thời gian đó ,nhỉ?
" Anh Blue ! Ra đây chơi này ! " Luffy hớn hở gọi tôi.
Buổi chiều hôm đó thật đáng nhớ , tôi là người luôn trân trọng kỉ niệm mà. Không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây ?[ Ngoài lề ]
Blue là một thanh niên 28 tuổi cao 1m77. Tóc trâng xõa ngang vai , đôi mắt màu xanh trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Đồng Nhân One Piece]] Tôi Chỉ Là Họa Sĩ
FanfictionBlue là họa sĩ nổi tiếng thế giới , anh đạt được nhiều thành tựu đáng nể ở tuổi 28. Thay vì hưởng thụ sự giàu sang anh giản dị ở trong một căn hộ và đắm mình trong nghệ thuật ở đó. Bỗng một ngày , khi thức dậy anh phát hiện bản thân đang ở thế...