Chương 23

808 69 19
                                    




Thành phố A cũng được coi là một thành phố có bề dày lịch sử, trước đây, thành phố được xây dựng dọc theo một con sông, sau đó thành phố ngày càng mở rộng thêm, cảnh tượng hai bên bờ sông đã thay đổi triệt để, những kiến trúc cổ dần dần bị xen lẫn vào trong những toà cao ốc cao chọc trời.

Những người ngồi sát bên cửa sổ đem rèm cửa kéo lên thành một khe nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài, tuy nói phần lớn người ở đây đều là người bản địa, nhưng bọn họ bình thường về cơ bản là không có thời gian ra ngoài dạo phố hay gì đó, giống như cơ hội ra ngoài chơi theo kiểu đoàn nhóm này của bọn họ là cực kỳ ít.

Công ty đã chuẩn bị cho họ một căn hộ cao cấp ở ven sông làm địa điểm quay chụp, tất cả ở huyền quan cởi giày xong liền bắt đầu quay, sau khi thay giày cũng không kịp tham quan, phòng khách và sô pha to như vậy, Chu Chí Hâm chọn lấy một góc rồi ngồi xuống, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào một trái một phải ngồi xuống bên cạnh cậu.

Kiểm tra hành lý là hình thức của công ty bọn cậu lưu truyền từ nhóm của Lưu Diệu Văn, mấy người các cậu xếp chồng vali lên nhau và chọn số để quyết định thứ tự mở hành lý.

Những thực tập sinh của Nhị Đại cực kỳ năng động, thêm nữa là tuổi còn nhỏ, cho dù biết là đang quay tài liệu, cũng không thể kiềm chế được bản chất vốn có của mình. Trương Tuấn Hào là người đầu tiên bị rút trúng, lấy tất cả đồ dùng ra để cho mọi người cùng kiểm tra thật rõ ràng, ngay cả quần trong cũng bị mấy người bọn họ nhìn chằm chằm.

Đến lượt Chu Chí Hâm, cậu mỉm cười rồi xách hành lý mà Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị giúp mình đến quỳ ngồi ở trên thảm, mọi người đều tập trung quan sát. Mở túi đựng đồ cá nhân ra, thật bất ngờ là nó được sắp xếp rất gọn gàng, đồ dùng cũng rất đầy đủ, Tô Tân Hạo vừa nhìn liền biết không phải là bút tích của Chu Chí Hâm, thói quen sinh hoạt của cậu hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của mình, thực tế Chu Chí Hâm sinh hoạt rất cẩu thả.

"Nước, sữa, kem, mặt nạ, lại còn là hàng hiệu, cái gì đây? Mặt nạ xông hơi cho mắt?" - Trương Tuấn Hào nghiêng đầu lật lật túi đồ dùng cá nhân của Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm, từ khi nào mà anh trở nên tinh tế như vậy? Chẳng phải anh là người ngày cả sữa rửa mặt cũng lười dùng hay sao?"

"Anh... Là mẹ anh chuẩn bị cho đấy." - Chu Chí Hâm luống cuống lấy đồ ở trong tay Trương Tuấn Hào nhét lại vào túi, mặc dù biết không có gì, nhưng nếu như không cẩn thận bị phát hiện ra sơ hở, đến lúc đó thì có tám cái miệng cũng không giải thích được.

May mà quần áo không có gì để xem, quần áo tối hôm qua thay ra đã bị Lưu Diệu Văn ném thẳng vào máy giặt rồi. Xem xong hành lý của Chu Chí Hâm, cậu ôm túi đồ của mình thành thành thật thật đến ngồi ở một góc trên sô pha.

Mất một tiếng đồng hồ để kết thúc phân đoạn kiểm tra hành lý này, giữa chừng dừng lại nghỉ một lúc, mọi người lần lượt đi xem phòng, thậm chí là mình ngủ ở phòng nào cũng đã chia xong. Căn hộ có ban công siêu dài đối diện với khu đô thị phồn hoa nhất ven sông, cảnh sắc tuyệt đẹp. Chu Chí Hâm nằm trên thành ban công nhìn những còn tàu đi đi lại lại trên sông.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ