sáng hôm sau, bora dậy thật sớm để thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ. hôm qua lo ham vui mà quên mất việc phải chuẩn bị hành lí...
bora lôi chiếc vali của mình ra rồi xếp đồ vào mà tâm trạng cứ buồn rười rượi. nghe tiếng động, sehun liền tỉnh giấc thấy em đang cặm cụi xếp đồ của mình vào vali, sehun bước lại gần ôm em từ sau lưng.
- anh sehun!
- em cũng bỏ tôi sao?- sehun rúc đầu vào cổ em thủ thỉ
- nhất định ta sẽ còn gặp lại mà!
- bằng cách nào chứ?
- chúng ta vẫn còn liên lạc mà,có gì sẽ video call
bora cười xoay lại ôm lấy sehun để trấn an đối phương.
'nếu anh như thế em sẽ nghĩ là anh thích em mất sehun à!'
- cái này hôm bữa em quên trả anh, của anh đây!- bora lấy chiếc thẻ hôm trước sehun đưa cho mình mà trả lại cho sehun.
sehun cầm lấy rồi nhìn em.
- anh đi tắm đi còn đến công ty nữa! em đi gọi mọi người dậy!
bora nói rồi chạy ra ngoài, em sợ rằng nếu còn đứng nhìn vào đôi mắt đó của sehun thêm giây phút nào nữa em sẽ không kìm lòng mà nói ra hết mất. bora nhanh chóng gọi mọi người dậy. chuẩn bị thật nhanh, exo chạy ra phòng khách với em, sợ rằng nếu trễ sẽ không kịp tạm biệt em mất
- spring! em về việt nam nhớ gọi cho tụi anh thường xuyên nhé!- suho mở lời trước, em không cần nghĩ ngợi liền gật đầu
- bọn anh sẽ nhớ em lắm! -baekhyun
- em cũng vậy!
- bọn anh sẽ cố gắng sang thăm em khi có dịp nghỉ -jong in xoa đầu em dịu dàng nói
- vâng! nhưng mà em có cái này muốn tặng mọi người!
bora đặt vali xuống lấy từ balo ra những hộp quà màu đỏ đưa cho mọi người. exo nhanh chóng mở ra, là một chiếc lắc tay. mỗi chiếc có tên của mỗi người được khắc một cách tỉ mỉ.
- cái này em tặng mọi người là khi mọi người cảm thấy tệ thì hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh mọi người, luôn lắng nghe. dù không đắt lắm nhưng là tấm lòng của em!
- spring, bọn anh thương em nhiều lắm!
bora vỡ òa chạy vào lòng các thành viên exo. exo thương em lắm những lúc cần người bên cạnh chi sẻ thì đã có em, thậm chí còn dầm mưa mang cơm đến công ty vì sợ mọi người đói, nhà cửa bẩn thì có em lo, buồn thì có em an ủi chọc cười mà em không kể công hay tức giận gì với họ.
- em cũng vậy!
bora cũng không thể tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ thêm mà bật khóc rồi.
- bora, xe đến rồi! -tiếng anh seung hwan giục em
- thôi em đi đây, tạm biệt mọi người!
bora cầm vali hướng cửa mà đi thì có sehun chặn em lại ôm em một lần cuối thật chặt, sau đó trước mặt mọi người nâng mặt em lên đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ khiến bora đang khóc trở nnê im bật và cũng thành công khiến mọi người ngỡ ngàng vì hành động của em út
BẠN ĐANG ĐỌC
「thần tượng」 - kim taehyung
FanfictionAu: spring🌸 🍑cứ tưởng mình tìm được đúng người nhưng hóa ra từ đầu đến cuối đều là ngộ nhận... reup: 03/11/2021