Lâm Mặc dạo gần đây ngủ rất ít.
"Ta lo ngươi sẽ bị mấy cái tranh quyền đoạt vị nơi hoàng cung ép chết mất, cái thứ trẻ con như ngươi sao mà chơi lại nổi mấy ông anh cáo già đó."
Hắn nói không sai.
Ta lớn lên nhờ nơi thanh tịnh như chùa chiền, từ nhỏ bản tính đã hiền lành, không hiểu chuyện đấu đá, chẳng có ham muốn gì, vào cung không sớm thì muộn cũng có ngày đi bán muối...
"Cái vẻ mặt trẻ con cười cười nói nói không được trưng ra, nghe không? Chỉ mình ta được thấy thôi."
Nhìn vẻ mong chờ thấp thoáng trong đôi mắt hắn, ta miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu.
***
Lâm Mặc đào từ dưới gốc cây hoa quế lên một hũ rượu, vừa cười vừa nói với ta.
"Trương Gia Nguyên, ngươi xem, cũng không uổng công ngươi dạy dỗ ta nhỉ? Không rõ có ngon bằng ngươi ủ không, nhưng mà cứ thử xem."
Ta thoáng muốn nói, dĩ nhiên không thể sánh bằng ta rồi. Từ lúc lên năm, mẫu phi thích rượu, có điều ở chùa thì làm gì có rượu, vậy nên ta đã học ủ rượu, kinh nghiệm ngót nghét cũng mười mấy năm, tay mơ như Lâm Mặc chính là không có cửa.
"Cũng tạm được mà, đúng không?"
Ta lặng lặng nhìn hắn, lại gật đầu, trong lòng là tầng tầng lớp lớp bi thương.
Mùa hoa quế đã qua, mẫu phi không còn, có rất nhiều chuyện đã chẳng thể quay lại.
***
Lâm Mặc có việc phải ra ngoài từ sáng sớm, ta chờ hắn, chờ đến khi cơm canh nguội ngắt vẫn chẳng thấy người đâu.
Nửa đêm, hắn trở về, mang theo một thân đầy thương tích.
Hắn mệt mỏi nằm lăn ra ra trước mặt ta, cất tiếng thở dài như ông cụ non.
"Làm hoàng đế khổ sở thật đấy. Sau này ngươi làm vương gia cứ an phận đi nhé, đừng có tơ tưởng gì đến ngai vàng cả."
Ta ngồi nghe hắn lảm nhảm, thầm nghĩ, thực ra so với việc làm vương gia hay hoàng đế gì đó, ta muốn một đời tiêu dao, một đời tự do, cùng hắn phiêu bạt giang hồ hơn...
***
Lâm Mặc nằm nhà dưỡng thương, kể cho ta nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, về những vùng đất hắn đã đi qua, về những con người hắn đã gặp được.
Ta rất nghiêm túc ngồi nghe hắn kể, trong lòng thầm cảm thán, thế gian này quả thực rất tươi đẹp.
"Ngươi muốn đi không, ta sẽ đưa ngươi đi chơi vài ngày cho khuây khỏa?"
"..."
"Ngươi không nói gì thì tức là đồng ý, chúng ta lên đường thôi."
Lâm Mặc là kiểu người đã nói là phải làm ngay, chúng ta lập tức lên đường.
***
Ngao du một chuyến như thế này, thực sự không tệ.
Trừ việc ai ai cũng nhìn hai người bọn ta với ánh mắt kì quái.
Ta nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ, ban đầu là kì quái, sau đó là thương hại.
Ánh mắt của bọn họ vốn dĩ chẳng có ảnh hưởng gì với ta cho lắm, ta không quan tâm lắm.
Có điều...
Ta lấm lét đưa mắt nhìn Lâm Mặc, hắn hình như cũng giả mù giả điếc rồi thì phải.
Bọn ta đi khắp nơi khắp chốn, được đâu cỡ một tháng, hắn đưa ta về nhà.
Ngay đêm hôm ấy, hắn nói với ta, vẻ mặt rất dịu dàng, thanh âm vẫn hoà nhã như ngày thường, nhưng ta nghe được trong thanh âm đó mang theo vài phần sát ý.
"Giờ ngươi ở nhà, ta có chuyện quan trọng phải giải quyết. Ta sẽ về với ngươi thật sớm, hứa đấy."
Ta muốn cản hắn, nhưng không thể.
Trong nháy mắt, giống như là bị màn đêm nuốt chửng, bóng dáng hắn biến mất trong bóng tối.
Ta biết hắn đi đâu.
Là tẩm cung của đương kim Thái hậu, kẻ năm đó đã giết mẫu thân ta, kẻ năm đó, giết ta.
Lâm Mặc, hắn muốn thay ta trả thù, nợ máu trả bằng máu.
Ta nở nụ cười thê lương, đưa tay khẽ mân mê tấm bài vị bên cạnh bài vị của ta, tấm bài vị ghi hai chữ "Lâm Mặc" mà hắn đã tỉ mẩn khắc nên.
Máu của mẫu phi, máu của ta, của hắn, hắn muốn đem tất thảy, bắt Thái hậu đền tội.
***
Ta không biết ta đã chờ đợi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, Lâm Mặc đã đứng trước mặt ta.
Giống hệt như rất lâu về trước, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
"Này."
Hắn gọi ta, trong giọng nói không giấu nổi chút vui mừng, hệt như trẻ con vậy.
Thế mà dám chê ta trẻ con cơ đấy...
"Ngươi chờ ta lâu không?"
Ta cuối cùng vẫn bị dáng vẻ đó của hắn làm cho khoé mắt cay cay.
"Không lâu, không lâu chút nào, đợi ngươi bao lâu cũng được."