"Ả điên này!"
Lý trí thanh tỉnh muộn màng, A Phủ to mắt kinh hãi thả người lùi về sau, dao nhỏ trên tay ngậm máu tươi. "Cái quái gì đang xảy xa, Hứa Giai Kỳ cô ta bệnh tâm thần a. Mình...mình giết cô ta chết rồi sao?" A Phủ nhìn xuống tay cầm dao nhỏ hoang mang."Không đúng! Nhất định là âm mưu của Hứa Giai Kỳ, cô ta tự sát nhằm chia cắt tình cảm giữa mình và Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ thật tâm cơ, mượn tay mình kết liễu cuộc sống. A! Cô ta chết còn muốn hại mình, uổng công tôi nghĩ tốt cho cô." A Phủ tặc lưỡi vô tội nhìn Dụ Ngôn, chuyện xảy ra ngoài ý muốn hắn đỡ làm sao kịp.
Vốn dĩ hắn dự định thả Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn trông thấy sẽ cảm kích lấy hắn, hảo cảm về hắn nhiều hơn. Nào hay Hứa Giai Kỳ phát bệnh thần kinh, nhào cắn tay hắn...hắn chỉ phản ứng tự nhiên rụt tay về. Tai nạn hy hữu. Đúng! Là tai nạn ngoài ý muốn.
"KIKI! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"
Giây phút Hứa Giai Kỳ ngã xuống, Dụ Ngôn bạt mạng hất ngã A Phủ. Đỡ lấy cơ thể nữ nhân em yêu nhất, ôm trọn thân hình mỏng manh ngỡ có thể hóa thành bụi tan biến trong hư vô.
Lâm Mặc nắm bắt thời cơ nhân lúc A Phủ phân tâm, hắn khom người nhặt súng cầm trên tay. A Phủ liếc mắt, khôi phục tinh thần nhanh lẹ hướng lão cáo già nổ súng.
*Đoàng!*
*Đoàng!*
Hai tiếng súng đồng loạt vang lên cùng lúc, một tên trúng đạn ôm vết thương thở dốc. Tên còn lại thả rơi cơ thể chìm dần vào dòng nước sâu. Máu hòa vào nước biển nhuộm đỏ một vùng trôi dạt theo từng cơn sóng vỗ.
Thắng làm vua, thua nhận mệnh. A Phủ thua rồi, hắn bại dưới tay Lâm Mặc. Phát súng đó hắn thừa né được, nhưng nguy cơ Dụ Ngôn sẽ chết. A Phủ làm sao trơ mắt nỡ nhìn nữ thần chết trước mặt hắn. A Phủ mỉm cười mãn nguyện, ít ra bản thân hắn không vô dụng trong mắt nữ thần.
Phổi dần đuối khí, cơ thể nặng trịch chìm dần xuống đáy sâu. Vết thương chí mạng lấy đi toàn bộ sức lực A Phủ. Phút cuối đời có thể giúp Dụ Ngôn giải nguy hóa an cản viên đạn đoạt mệnh."Dụ Ngôn! A Phủ không thể tiếp tục che chở, cùng cô đi hết cuộc đời này. A Phủ luyến tiếc, tôi thừa nhận mình là kẻ xấu, nhưng đối với Dụ Ngôn, A Phủ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tổn hại cô. Kiếp sau A Phủ đầu thai làm chàng trai tốt theo đuổi cô. Dụ Ngôn đáp ứng làm vợ tôi nhé."
Ngay thời khắc Lâm Mặc bóp cò, A Phủ lấy thân làm bia đỡ, nhanh chân cản trước Dụ Ngôn, đồng thời chỉa súng bắn Lâm Mặc. A Phủ trúng đạn bước chân loạng choạng, người mất thăng bằng rơi xuống biển.
A Phủ rơi xuống biển chết rồi, thế nhưng gã Lâm Mặc vẫn còn sống. Hắn chỉ bị thương ở bả vai, giải quyết xong kẻ phiền phức rắc rối lòng chọt nhẹ nhõng hơn nhiều. Lâm Mặc vác thân già lòm còm mò mẫm nhặt súng, hắn lảo đảo hướng Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ. Lâm Mặc cười khà khà, nồng súng chỉ Dụ Ngôn, ngón tay khẽ cong.
"Đến lúc tao tiễn tụi bây xuống âm phủ đoàn tụ với nhau. Rất nhanh thôi, đi thanh thản."
Nói xong bóp cò *Cạch!*, không có chuyện gì xảy ra. Lâm Mặc nhíu mi, hắn cóp cò lần nữa súng vẫn không nhả đạn. Súng trên tay hắn hết đạn trở thành phế vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...