Trường Giang cố gắng gượng tỏ ra là mình không sao để không ai phải lo lắng.
Anh lắc đầu, xua xua tay:
"Không sao đâu, tôi chỉ thấy hơi mệt thôi."
Quản gia Nam lộ rõ vẻ lo lắng ở trên mặt.
Mấy ngày nay trông anh khác trước rất nhiều, anh rất hay mệt mỏi và đi đứng không được vững vàng như trước.
Trường Giang liền đổi chủ đề, anh hỏi quản gia Nam:
"Thiếu phu nhân có xuống dưới nhà không?"
"Thiếu phu nhân vẫn đang ở trên lầu, cô ấy không hề xuống dưới nhà thưa thiếu gia."
"Được rồi, anh đi làm việc của mình đi. Tôi không sao đâu."
"Vâng."
Sau khi quản gia Nam rời khỏi, anh ôm bụng bước từng bước lên trên tầng hai.
Lúc đi ngang qua phòng của cô anh đã dừng lại, đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng một lát.
Anh muốn biết sau cánh cửa gỗ ấy, người con gái anh yêu có đang khóc không hay cô lại ngồi một chỗ, thẫn thờ như người mất hồn.
Cốc, cốc!
"Vỹ Dạ, em có ở trong đó không?" Anh bất giác gõ cửa phòng của cô.
Đúng như anh nghĩ, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi một mình trong bóng tối, cô vẫn giữ chặt tấm ảnh của ba mẹ mình và khóc.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của anh thì cô vội vàng lên giường, nằm xuống và trùm chăn lên người, cô đáp:
"Tôi ngủ rồi, đừng làm phiền tôi."
Trường Giang bèn thở dài, phần bụng thỉnh thoảng vẫn nhói đau khiến anh nhăn mặt lại.
Anh cũng không muốn làm phiền cô thêm nên đã lững thững trở về phòng của mình.
Không gian bỗng dưng im lặng, Lâm Vỹ Dạ bất giác ngoái đầu ra phía cửa phòng.
Cô như chờ đợi điều gì đó, giống như kiểu cô đang đợi anh mở cửa bước vào.
Tâm trạng lúc này của cô rất hỗn loạn.Miệng thì nói không muốn anh làm phiền nhưng trong tâm lại rất muốn anh mở cánh cửa đó bước vào.
Hóa ra trong trái tim của cô vẫn có chỗ đứng dành riêng cho anh, chỉ là cô đang cố đè nén nỗi hận để buộc buông bỏ anh ra khỏi trái tim mình.
"Trường Giang, tại sao tôi lại đau lòng vì anh thế này chứ?"
...
Một thời gian sau...
Từ lúc ba cô qua đời thì hôm nay đã là tuần thứ 3 cuộc hôn nhân chán ngắt và buồn tẻ kia tiếp diễn.
Lâm Vỹ Dạ vẫn là thiếu phu nhân của Võ Gia, cô vẫn là vợ của Trường Giang chỉ tiếc là hai người không còn như trước.
Thời gian anh ở công ty cũng nhiều hơn ở nhà, anh thường đi sớm về muộn để né tránh cô.
Cứ tiếp tục thế này thì cả hai đều sẽ khổ, vì vậy hôm nay anh quyết định gặp mặt Trấn Thành của tập đoàn Huỳnh Thị.