Đối thủ
Author: Norin Hwang
Disclaimer: Tâm hồn của Fany do Yul nắm giữ
Pairing: Yulti
Rating: G
Category: General
Status: One shot
Summary: Cách loại trừ đối thủ tốt nhất đó là khiến cho người đó yêu mình ^ ^
Thề có Chúa, tôi khát khao giải thưởng âm nhạc cuối năm của trường tôi chết đi được. Con đường để sinh viên xuất sắc nhất khoa thanh nhạc đến đó còn chẳng thèm có cái gai nào để cô dặm nữa. Nhưng mà trời ơi ở đâu mọc ra cái kẻ suốt ngày bỏ học và bày đặt lạnh lùng đó vậy hở trời?
- Thứ nhất, tôi không có “bày đặt lạnh lùng”? Tính cách của tôi không đợi tới phiên cậu phán xét. Thứ hai, cậu rình rập tôi hay sao mà biết tôi bỏ học?
Giọng của cái kẻ mà ai cũng hô hào xưng tụng là “Black Pearl” vang lên đột ngột làm tôi giật bắn cả mình. Tôi chỉ tự nhủ thôi mà, nó phát thành tiếng từ hồi nào vậy nhỉ?
- Cậu ở xó nào ra vậy hả?
- Tôi nằm đây cả thế kỉ rồi. Chỉ có người quá mải mê với chuyện nói xấu lớn tiếng trước mặt người khác như cậu mới không để ý thôi – Yuri châm chọc.
- Còn đỡ hơn cái kẻ dựa vào cha mẹ để…
Yuri nâng mặt Tiffany lên để ngắt lời cô gái nhỏ vẫn còn đang có nhiều điều muốn thổ lộ. Hơi thở của Yuri đã cận kề bên nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tiffany nhưng cô gái tóc nâu vẫn cố bướng bỉnh làm như cô không hề có lỗi trong một chuyện sai lè ra như thế.
- Cậu đó, mắt cười à. Nhà tôi giàu thật nhưng xin lỗi là tôi không được sinh ra cùng với mã số cái két sắt bự chảng trong phòng ngủ của cha mẹ tôi. Mà tôi thì không có cây xà beng nào đủ bự để nạy nó ra hết. Cậu có không, cho tôi mượn xài đỡ đi.
- Sao tôi biết được? – Tiffany quay mặt đi trong khi nói để không bị chiếc mũi thanh cao kia tựa vào – cậu tránh khỏi tôi mau. Tôi la lên bây giờ.
Yuri buông tay ra khỏi mặt Tiffany và trở về chỗ ngồi nơi bậc cầu thang của mình. Nhếch mép cười phớt đời, cô tựa vào thành cầu thang và nhắm mắt lại. Sau giây phút sợ hãi thoáng qua, Tiffany định phóng tia nhìn oán hận vào Yuri nhưng cô đã bị sững lại trong giây lát.
Vẻ yên bình đến thanh thản phủ lên trên đôi mắt nhắm nghiền kia đẹp như một bức tranh huyền diệu. Từng đường nét khắc vẽ trên khuôn mặt lạnh lùng đó đều khiến tâm hồn nghệ thuật trong Tiffany rung cảm. Giống như lần đầu tiên Tiffany ngân lên nhưng âm thanh ngợi ca tình yêu, trái tim cô gái nhỏ một lần nữa đập rộn rã với tác phẩm tuyệt tác của tạo hóa. Không phải là một bản nhạc hay và không phải là với một giai điệu đẹp, lạy Chúa, tại sao thứ tình cảm đó Tiffany lại có thể có vì một cô gái khó ưa chứ?
…
Tiffany tin chắc là cô bị ám. Tại sao ấy hả? Hãy hỏi cái kẻ mặt mày nhởn nhơ phát ghét đang ngồi khoanh tay bắt chân nghe cô hát kìa. Sau khi không tài nào tập trung vào quyển nhạc lý trước mặt và hát sai lần thứ một chục, Tiffany chạy thẳng tới trước mặt Yuri để trút giận.