Chương 1: khởi hành

326 40 5
                                    

Note: trên thuyền sẽ chỉ có 6 người- đó là các thành viên cốt cán của Touman. Những người còn lại sẽ gặp trong các thời điểm khác nhau.
____________________________________
"Đã chuẩn bị xong hết đồ chưa cái lũ này, chúng mày không định đi à"

"Từ từ đã nào, bây giờ còn sớm. Để một lúc nữa đi thì có sao đâu"

"Ờ, mày cứ không sao đi. Tí nữa bọn tao để mày ở lại. Mày biết thời gian là vàng là bạc không mà mày nói thế, đi càng sớm thì cơ hội tìm được kho báu càng cao, hiểu chưa..."

Sau một hồi ngồi nghe Kazutora giảng dạy về ý nghĩa của thời gian thì Mikey cũng lật đật đi thu dọn đồ để chuẩn bị ra khơi.

"Được rồi giờ điểm danh... Mikey!"

"Có!"

"Draken"

"Có!"

"Mitsuya"

"Có!"

"Baji"

"...."

"Baji!"

"Cóoooo. Xin lỗi tao tới muộn"

"May cho mày đấy, tao định bỏ mày lại đây cơ"

"Tiếp. Pachin"

"Có!"

"Các anh em, chúng ta cùng lên đường thôi nào"

Nghe theo mệnh lệnh của thuyền trưởng, tất cả mọi người đem hết đồ đạc của mình lên tàu rồi nhổ neo để đi tìm kho báu
______________________________________
  "Vậy rốt cuộc thì thứ chúng ta cần tìm là gì?"

Mikey thắc mắc hỏi thuyền trưởng, những người khác cũng gật gù đồng ý với câu hỏi vì vốn dĩ họ chỉ biết là Kazutora muốn đi tìm kho báu và để nó đi một mình thì cũng không ổn nên cũng đành đi theo.

"Là kho báu. Chúng ta sẽ đi tìm kiếm kho báu"

Cậu hùng hổ tuyên bố cho tất cả mọi người, ai chẳng biết là đi tìm kho báu nhưng quan trọng là kho báu ở đâu mới được cơ chứ

"Vậy nó ở đâu?"

"Nó gì?"

"Kho báu ấy"

"Ai biết"

Nghe cậu nói như thế tất cả đầu muốn xông lên đấm cho một phát nhưng mà không được vì dù gì người ta cũng là thuyền trưởng, chẹp chẹp không nên manh động

"Đi với mày thật là mất thời gian quý hoá của tao"

Baji thở dài ngao ngán vì con người trước mặt, chỉ cần thích là làm rồi lôi kéo mọi người cho bằng được

"Bỏ qua chuyện kho báu, vậy đứa nào làm hoa tiêu?"

"Chúng mày tự chia nhau đi chứ mắc gì hỏi tao"

"Thế rồi ai là thuyền trưởng!!!"

Cả lũ đồng thanh đáp lại khiến cho cậu giật mình. Ừ thì đúng là cậu là thuyền trưởng đấy nhưng mà mỗi tội là cậu vẫn chỉ biết là mình sẽ dẫn dắt đồng đội kiếm kho báu thôi chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải phân chia chức vụ. Nghe mọi người nói thế, cậu đã rơi vào tình cảnh mĩ nam trầm tư ಠ_ಠ

"Ờ thì Draken làm hoa tiêu đi. Phó thuyền thì chắc là Baji"

Thực ra cậu phân chia bừa chứ có biết gì đâu, nhưng thà thế còn hơn là để mọi người chửi. Nghe cậu nói thế mọi người cũng gật gù đồng ý, thà để cậu chia còn hơn chứ nếu tự chọn thì chắc tới mai mất

"Hỡi các anh em, hãy nghe đây. Cuộc sống lênh đên trên biển vốn khó khăn và có tỉ lệ thương vong rất cao, chúng ta chỉ có thể di chuyển nhờ buồm và không hề có bất cứ nguồn cung cấp vật chất nào khác. Vậy mọi người có đồng ý sát cánh cùng tôi trong chuyến đi này với những điều kiện bất lợi như thế không?"

"Có!!!"

Nghe cậu nói mà mọi người cũng khá bất ngờ vì không tin rằng sẽ có lúc cậu nghiêm túc như thế này. Cơ mà nếu là lời có hay không thì cũng vẫn như nhau vì thuyền của họ xuất phát cũng đã được cả tiếng rồi chưa có phải ít ỏi gì đâu, giờ muốn quay đầu lại cũng chẳng được.

"Rồi, bây giờ Draken thử xem xét tình hình xung quanh đi"

"Rõ, thưa thuyền trưởng"
_________________________________________
Vâng, và đây lại là một hố mới, có thể fic này sẽ ít khi ra chap. Mình viết fic này chỉ để cho vui, mong mọi người đừng quá nghiêm túc. Cảm ơn vì đã đọc<3


[allKazutora]: Biển khơi và chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ