Phần 10

426 40 8
                                    

Đang nghĩ ngợi thì câu nói của Trân Ny hiện lên trong đầu nàng 2 chữ sở khanh nàng liền quay sang hỏi Nhậm Hào anh ta:

"Lúc nãy cậu ấy nói anh sở khanh là sao mau trả lời em".

"Em đừng tin lời họ, họ chỉ muốn chia rẽ hai chúng ta thôi".

"Được rồi coi như em tạm tin anh".

"Giờ mình về thôi" anh ta nói xong tính nắm tay nàng nhưng nàng đã đi trước bỏ anh lại phía sau.

_Phía cô_

Cô thì lủi vào quán bar mà uống rượu hết chai này đến chai khác như đang uống nước lọc.

Hứa Dương:" Chúng ta có nên cản cậu ấy lại không uống như vậy thật không tốt chút nào".

Trân Ny:" Không mọi người đừng cản cứ để cho chị ấy uống ngày mai chị ấy sẽ trờ lại bình thường thôi.

Hứa Dương:" Nhưng...nhưng...".

Trương Hân:" Trân Ny nói đúng đó cứ để cậu ấy uống đi để quên hết đi những thứ cần quên rồi ngày mai như chưa có chuyện gì xảy ra....à mà Trân Ny giờ cũng khá trễ r em cùng Nguyệt Minh về trước đi tụi chị ở lại đây là được rồi".

Trân Ny:" Vâng vậy em về trước". 

Nói xong liền nắm tay Nguyệt Minh đi về....Hân Dương ngồi vừa nhâm nhi vài ly vừa nhìn cô....Bây giờ khoảng 11h giờ đêm rồi nhưng quán vẫn rất náo nhiệt....Cô uống nãy giờ vẫn không say vì tửu lượng của cô rất cao.

~12 giờ~

Hứa Dương:" Buồn ngủ qua hay chúng ta đi rửa mặt cho tỉnh đi ha*ngáp dài*".

Trương Hân:" Ừ...chúng ta đi thôi" nói rồi cả hai cùng đi....Sau khi hai người quay lại không thấy cô đâu, hỏi phục vụ thì nói là cô đã đi rồi, thế là cả 2 sốt sắn chạy đi tìm, vừa ra khỏi bar thì có một cơn mưa kéo tới mưa rất nặng hạt và lớn điều đó càng làm cho Hứa Dương cùng Trương Hân lo hơn.

Hứa Dương:" Trời mưa lớn thế này không biết Kỳ Kỳ cậu ấy đi đâu nữa chứ....hay là....".

Trương Hân:" Cũng có thể lắm" nói rồi Trương Hân lái xe tới chỗ đó và thấy ....." .

"Rõ ràng là mình đã quăng nó ở chỗ này mà tại sao lại không thấy chứ" cô đang lây hoay tìm kiếm sợi dây chuyền trong đám cỏ mặt kệ trời đang mưa dữ dội".

Hân Dương:" Biết ngay cậu sẽ trở lại đây mà" Bước tới cạnh cô.

Trương Hân:" Nhất Kỳ à đừng tìm nữa mưa với trời lạnh nữa coi chừng bệnh đó mau về thôi".

"Thấy rồi....cuối cùng đã tìm được rồi...." Cô cầm sợi dây chuyền lên vui mừng vừa lúc đó cô cũng đã kiệt sức vì quá mệt mỏi cộng thêm hơi men của rượu làm cô càng không thể tỉnh táo được nữa mà ngất đi tại chỗ, thấy cô ngất Hứa Dương và Trương Hân hoảng hốt liền chạy lại đỡ cô đưa cô vào xe và chở về nhà gọi bác sĩ đến.

_Tua ngày kế tiếp_

Sáng hôm sau cô thức dậy những cơn đau ập tới nhưng đối với cô đã mất cảm giác nó không đau bằng....lúc đó....cô từ từ vào nhà vệ sinh sau đó bước xuống lầu thấy mẹ cô đang nấu ăn nên nói.

[Hắc Miêu]Không thể yêu?....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ