CHƯƠNG III

1.8K 207 7
                                    

* Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng Cửu

* Có sự góp mặt của hệ thống!!!

* Thẩm Thanh Thu và Thẩm Cửu hoán đổi thân thể!

* Góc nhìn của Thẩm Cửu

_____________________

Mà vẻ mặt không cam lòng vượt lên trên cả cái chết của hắn càng làm cho Lạc Băng Hà thấy khó chịu. Hắn chợt tăng thêm sức mạnh, bấu chặt lấy cằm Thẩm Cửu, chỉ khi nhìn thấy đôi lông mày hơi nhíu lại của đối phương, hắn mới nở một nụ cười lạnh lùng, nói: "Đã qua một ngày rồi, khóc cũng khóc hết một ngày rồi, ngươi không có ý định chịu thua sao?

Thẩm Cửu không biết điều gì đang xảy ra trong đầu mình, trong trường hợp này, điều mà hắn thật sự quan tầm là câu 'khóc hết một ngày'.

Ngay lập tức, hắn chậc lưỡi một cái, thầm mắt tên Thẩm Thanh Thu kia không có tiền đồ, làm hắn thấy mất mặt.

Trước mặt Lạc Băng Hà khóc lóc, thà để hắn chết đi thì hơn.

Vì vậy, hắn ngước mắt lên, mạng được cứu về, nhưng đôi mắt vẫn chỉ còn lại một con, con ngươi bên kia dính đầy máu tươi, đã được hong khô và đóng thành cục, làm nổi bật lên làn da trắng nhợt nhạt của hắn. Trong tình trạng, tình huống như thế này, Thẩm Cửu vẫn như mọi khi, không nói được lời nào dễ nghe: "Ngươi chỉ có chút năng lực này thôi à? Vi sư lúc trước dạy ngươi như thế nào, có giỏi thì lấy ra dùng hết đi."

Hắn rống lên một cách điên cuồng, không ngừng chọc giận Lạc Băng Hà, làm vẻ mặt đối phương càng ngày càng ảm đạm. Hắn càng tức giận thì Thẩm Cửu càng vui vẻ, phá cười lên ha ha, kiêu ngạo vô cùng.

Một giây sau, tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại, kèm theo đó là âm thanh đứt gãy giòn giã của xương vang lên.

Lạc Băng Hà thả tay ra, nhưng đôi môi mỏng của Thẩm Cửu không khép lại được.

Hắn mở to mắt, cổ họng không thể phát ra tiếng vì đau đớn tột cùng, tròng mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt của người kia, thấy rõ đối phương đang cong môi cười lạnh.

"Sư tôn thật sự là càng ngày càng ồn ào." Hắn nói, "Hôm khác, ta có nên cắt lưỡi người đi pha trà không?"

Cảm giác đau nhói xâm chiến đầu óc hắn, lời nói của Lạc Băng Hà giống như địa ngục lạnh lẽo, khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Rõ ràng hắn đã nhắm mắt lại rồi, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà tuôn rơi, trong khi một bên mắt còn lại dù trống rỗng nhưng vẫn chảy đầy nước mắt máu.

"Tại sao sư tôn lại khóc?" Lạc Băng Hà rảnh rỗi giơ tay lau đi máu cùng nước mắt, không nhanh không chậm nói: "Chặt tay người cũng khóc, bẻ gãy cằm người cũng khóc, Sư tôn đúng thật là càng ngày càng làm kiêu."

Không, điều này là do ta hoàn toàn không khống chế được.

Nỗi đau như muốn nuốt chửng sinh mạng hắn, khắp người không có chỗ nào là không khó chịu, bình thường hắn vốn không sợ những tra tấn này, càng giày vò hắn tàn nhẫn, hắn càng mạnh mẽ cười lớn.

[ĐỒNG NHÂN BĂNG CỬU] TRIÊU SINH MỘ TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ