Sau khi nhận được tin quân Nam tộc muốn cướp kho lương thảo và vũ khí của Vạn Thành, Nam Hải Nghi lòng rối bời không thể diễn tả, tự hỏi sao ca ca lại mạo hiểm đến thế, nàng đã nghe ngóng qua việc vận chuyển này hoàng đế bảo toàn rất kỹ lưỡng, vệ binh cử đi đều là những tướng sĩ hiếu chiến uy dũng, chưa chắc mọi sự sẽ được như mong muốn của ca ca.
Mà lỡ như có bất trắc gì thì nên tính thế nào? Nàng sợ... lỡ như ca ca...
Dẹp đi suy nghĩ không may mắn, việc trước mắt là phải tìm cách âm thầm hỗ trợ huynh ấy từ bên trong, quan trọng hơn là tiếp cận Tô Mộc Lan.
Đứng trước cửa Đông Mai viện, nàng nửa muốn vào mà nửa không muốn, cái cảm giác chần chừ lưỡng lự thật làm người ta thấy khó chịu.
Cuối cùng vẫn là nàng lấy hết can đảm tiến vào trong...
"Ngươi là nữ nhi vô dụng! Vào cung đã bao lâu rồi mà đến bây giờ còn chưa được triệu tẩm, uổng công bấy lâu nay ta và phụ thân ngươi vung đắp cho ngươi đủ điều!!!'
Tiếng la mắng của một phụ nhân sang sảng vang ra từ bên tẩm thất mà Mộc Lan ở, Nam Hải Nghi thấy nghi hoặc, nghĩ ai mà to gan đến thế, dám ở trong cung hét mắng in ỏi.
"Mẫu thân à... con..."
"Im miệng!!!"
Nam Hải Nghi giờ đã thật sự đoán ra, hôm trước nàng nghe thị tỳ Linh Sang bảo thời gian này sẽ có một số mệnh phụ phu nhân vào cung thăm hỏi, người bên trong đó hẳn là mẫu thân của Tô Mộc Lan muội muội, có điều bà ấy sao lại mắng Mộc Lan té tát như vậy?
"Phụ huynh ngươi ở ngoài dốc công dốc sức cho triều đình, lấy vinh quang cho Tô gia, chỉ mong nữ nhi ngươi sau khi vào cung rồi sẽ giúp cho tương lai Tô gia sáng lạng hơn, ai mà ngờ đến bây giờ vẫn chỉ là một cái chức Tiểu Nghi bát phẩm thấp bé, còn chưa được thánh thượng lâm hạnh. Tô gia sao lại có một đứa vô dụng như ngươi chứ?"
Vị Tô phu nhân không ngừng miệng mắng nhiếc, thân phi tần như Mộc Lan cũng chỉ có thể đứng khép nép nhỏ lệ từng giọt.
"Ngươi xem Tần Uyển Nghi người ta mà học hỏi đi kìa kìa, mang được long thai, tiền đồ rộng mở, Tần gia nở mày nở mặt, sợ là sau khi sinh con ra sẽ được phong phi, nhận hết ân sủng, từ nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa, còn những kẻ thất bại ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể đứng phía dưới mà nhìn thôi, không ngóc đầu lên được!!!"
Mộc Lan khóc sụt sịt như đứa trẻ, mà vốn muội ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, bị mẫu thân la mắng ngoài đứng khóc ra cũng không có cách gì khác.
"Là nữ nhi vô dụng... để phụ mẫu phải đau lòng...hức hức..."
"Khóc, khóc, khóc, ngươi chỉ biết khóc hay sao? Ta nhớ mình từng dạy ngươi rất nhiều thứ, dụ dỗ đàn ông, mê hoặc đàn ông, có cái gì mà ta chưa dạy cho ngươi?"
"Mẫu thân! Những thứ đó... con không thể..."
"Vô năng!!!"
Tô phu nhân mắng đến khản tiếng, ngồi xuống uống một ngụm trà, liếc qua nữ nhi càng nhìn càng phát chán, thở dài: "Cũng may phụ thân ngươi tuy ngoài ngũ tuần nhưng còn có bản lĩnh lớn, được bệ hạ coi trọng, đích thân hạ chỉ cho trông coi việc vận chuyển lương thảo qua vùng Tây Nam, Tô gia nhờ vậy mới còn có chút chỗ đứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...