* Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng Cửu
* Có sự góp mặt của hệ thống!!!
* Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Cửu hoán đổi thân thể!
* Góc nhìn của Thẩm Cửu
_____________________
Dùng thân phận đệ tử Thanh Tĩnh Phong để xuất hiện ở Thương Khung Sơn phái, lại khiến cho người khác phải kinh ngạc.Một ngọn lửa kia đã thiêu rụi toàn bộ sư môn, kể cả trúc xá yên tĩnh cũng biết mất không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều cho rằng, Thanh Tĩnh Phong đã trở thành một ngọn núi hoang cằn cỗi.
Lần đầu tiên trông thấy hai người bọn họ, Mộc Thanh Phương lập tức sững sờ đứng yên tại chỗ. Sau lưng, Tề Thanh Thê đang đứng ở bên cạnh lớn tiếng chửi rủa cái tên tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Khi nhìn thấy hai người đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, đột nhiên cũng đứng ngây người ra, miệng cũng không thể nói được lời gì nữa.
Mấy người họ nhìn nhau hồi lâu, dường như Thẩm Cửu bị ánh nhìn chằm chằm của họ dọa cho sợ hãi ở trong lòng. Nhịn không được hắn mở quạt xếp ra, che khuất nửa gương mặt, nghiêng đầu, nhìn lại bọn họ. Lạc Băng Hà thì không thèm để ý đến bọn họ, dời ánh mắt nhìn về chỗ khác trước.
Tề Thanh Thê nhìn chằm chằm hai người đệ tử này một lúc lâu, lại thở dài, nói: “Các ngươi trở về từ khi nào? Đã ghé thăm Thanh Tĩnh Phong chưa?”
Thẩm Cửu mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu. Lại cẩn thận từng chút một quan sát hai người kia, phát hiện trên người họ không hề bị thương chút nào, trong lòng đầy ngạc nhiên: Lạc Băng Hà thật sự không gây thương tổn gì đến bọn họ?
Hắn không khỏi liếc nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà. Thấy đối phương cũng đang thẳng thừng nhìn mình, ánh mặt lặng như hồ, khiến người khác thấy an tâm.
Thẩm Cửu thấy hơi bối rối, né tránh ánh mắt đó, ho nhẹ một tiếng, nói: “Hai vị…… sư trưởng, gần đây mọi người sống tốt không?”
“Chúng ta thì không sao. Chỉ là Thẩm Thanh Thu, hắn…” Mộc Thanh Phương nói, đột nhiên ngừng trọng, sắc mặt thay đổi: “Ý ta là, sư tôn của ngươi, và sư huynh của ngươi…”
“Còn nhắc tới bọn họ là cái gì? Đồi phong bại tục!” Tề Thanh Thê mắng.
“Nhưng nếu như không có Thẩm sư huynh, chúng ta đã chết từ lâu rồi.” Mộc Thanh Phương lại nói.
Tề Thanh Thê nghẹn họng một chút. Hiển nhiên nàng không phục, nhịn không được cao giọng lên, nói: “Vậy thì sao? Có trời mới biết, rốt cuộc giữa hai người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì! Một lúc trước đó còn bất hòa như nước với lửa, ngươi chết ta sống. Vậy mà sống đi chết lại một lần nữa lại cực kỳ đau khổ mà chia lìa. Ta thấy, bọn họ chính là cố tình muốn nhìn thấy Thương Khung Sơn phái phải khó chịu, liên thủ lại chơi chúng ta!”
Mộc Thanh Phương nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, đừng nói nữa.”
“Đừng nói cái gì? Tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia thật sự không phải con người!” Tề Thanh Thê càng nói càng mạnh miệng: “Lão nương đây từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng chịu loại sỉ nhục như thế này! Có bản lĩnh thì đấu một trận chân chính, có chết ta cũng nhận. Vậy mà hắn phái một đám lâu la trả chúng ta trở về, lại còn ném từ trên trời xuống! Đây là chuyện mà người thường sẽ làm sao?! Muốn chúng ta mất hết mặt mũi sao?! Ném từ trên trời xuống còn không đưa bội kiếm cho chúng ta! Lão nương đây rơi xuống đau nhức suốt mấy ngày, làm sao có thể như thế này??”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN BĂNG CỬU] TRIÊU SINH MỘ TỬ
FanfictionAuthor: jiu32458 Cre: https://jiu32458.lofter.com/view Artist: ジミー @sena91141914 Cre: https://twitter.com/.../status/1445703651020795910/photo/1 Edit: SamSam _____________________ * Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miện...