Chap 1

2K 121 19
                                    

Ngày đầu tiên gặp mặt Jiraiya, Orochimaru chính là biết cái gì gọi là trái tim không nghe lời, âm thanh thình thịch vang bên tai, trong mắt chỉ chứa mỗi nụ cười dưới ánh nắng chói chang kia. Người ấy có mái tóc trắng chĩa ra xung quanh, làn da màu nâu sẫm, mỗi bên mắt là hai đường kẻ đỏ dọc xuống má. Hình ảnh ấy đến sau này vẫn luôn là thứ đẹp nhất trong ký ức của anh.

Lúc ấy, Orochimaru và Jiraiya mới chỉ 7 tuổi, khi biết hắn cùng lớp với mình, anh có chút vui vẻ. Anh và hắn là bạn nhưng vì tính cách của anh nên người chủ động nói chuyện vẫn là hắn. Trong mấy năm học này anh vẫn luôn nhìn ngắm hắn trong vô thức, cũng vô thức ghi nhớ từng sở thích của hắn, nhớ hắn thích gì, nhớ hắn ghét gì, nhớ từng cái thói quen, từng nét mặt.

Ngày xếp đội, anh mong rằng sẽ được chung đội với hắn. Từng đội được đọc tên, đọc đến đâu anh đều hồi hộp đến đấy nhưng ngoài mặt vẫn luôn rất điềm tĩnh, đây đã là thói quen của anh từ nhỏ-tập kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Rồi anh cũng đợi được cái tên của anh, ngay sau đó là tên của hắn và một cô gái-có vẻ bạo lực- tên Tsunade.

Anh khá vui vì chung đội với Jiraiya nhưng cũng hơi không vui khi Tsunade cũng trong nhóm vì anh có chút ghen tị khi hắn cùng cô rất thân thiết, kẻ chọc người đánh, những lúc như thế nhìn hắn có vẻ rất vui.

Trải qua những năm cùng đội, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau thi Chunin, cùng vượt qua bao những lần sống chết rồi cuối cùng lên được thượng nhẫn và được người người gọi là Sannin Huyền Thoại, anh cũng nhận ra mình đối với hắn là loại cảm giác gì. Anh cũng chỉ giữ tình cảm này cho mình vì anh sợ, sợ khi biểu lộ ra ngoài hắn sẽ ghét anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và ghê tởm. Anh có thể chịu được mọi người nhìn anh bằng ánh mắt đó, thậm chí là cảm thấy bình thường nhưng chỉ có hắn là anh chịu không được, chỉ nghĩ đến có một ngày có một tia chán ghét từ hắn đã làm anh cảm thấy đau đớn, trái tim như thắt lại.

Cho đến một ngày, hắn nói với anh rằng hắn có thích một người, nghe như vậy, tim anh như bị bóp chặt, hơi thở có chút hỗn loạn, bàn tay siết chặt lại dưới ống áo. Anh hỏi hắn đó là ai thì hắn chỉ nói là một người bạn thân, trên làn da nâu của hắn xuất hiện vài vệt hồng khả nghi, nói xong hắn liền rời đi. Anh đứng đó không mãi cũng chưa di chuyển. A, chơi thân vi cu y cũng ch có mình và Tsunade, mà Tsunade li có người yêu ri,t...thế chng phi cu y thích mình a, thích mình. Nghĩ đến đây, trên làn da trắng bóc của anh nổi lên những rạng đỏ bừng, trên môi nở 1 nụ cười ngốc, trong mắt ánh đầy sự vui vẻ. Nhưng rất nhanh anh đã đè xuống lại sự hạnh phúc và nhộn nhạo ấy.

Sau ngày hôm đó, anh luôn đi theo hắn như 1 cái đuôi nhỏ, không ngừng ám chỉ với hắn rằng anh cũng thích hắn. Nhưng hắn vẫn luôn không nói ra hắn thích anh mà còn luôn tránh né anh. Chuyện đấy làm anh thắc mắc mãi thôi nhưng cũng không để trong đầu lâu, ch cn anh y thích mình thì sao cũng được, không nói thì thôi, mình biết anh y cũng có cm giác vi mình là được.

Jiraiya x OrochimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ