Những khoảnh khắc đẹp thường trôi qua nhanh. Lúa chín vàng ngoài đồng được cắt hết cũng là lúc một tháng bình yên của nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ kết thúc. Ngày con Đen, thằng Tí, Cu Đất hay tin anh Vũ, anh Nguyên của tụi nó phải về nhà, đứa nào đứa nấy hớt hải chạy qua ruộng nhà tôi. Tụi nhó nhét cho nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ mấy cái bánh ú lá tre nói là quà hẹn gặp lại. Ừ nhất định sẽ gặp lại!
Xe băng qua mấy ô đất, đi qua cây cầu bắt sang con kênh nhỏ dẫn ra đường lớn, nhóc Nguyên vẫn ngoái đầu lại nhìn mãi, nhóc hít vào một hơi như muốn lưu lại một chút mùi hương cỏ dại của đồng nội. Đến lúc khung cảnh xa tít chỉ nhìn thấy được đường chân trời nhóc mới thôi nhìn, nhóc xòe bàn tay nắm chặt nãy giờ, trong đó là mấy trái thù lù con Đen lén nhét vào, nó bảo cái này nó chỉ cho riêng nhóc thôi, nhóc hỏi cậu chủ nhỏ.
"Lần nào về nhà Dũ cũng có cảm giác thế này hả?"
"Ừ. Nhóc thấy buồn hả?"
Cũng không hẳn là buồn, nhóc thấy nặng lòng lắm, gọi là gì nhỉ? Lưu luyến. Mấy ngày gần đây nhóc bắt đầu nhớ ba mẹ, nhớ mấy anh ở nhà, nhớ xóm làng của nhóc, ấy vậy mà giờ được về nhóc lại lưu luyến một tháng vừa qua. Con người thật là lạ, muốn cái này, tiếc cái kia.
Quay trở về cuộc sống quen thuộc được vài tuần, nhóc với cậu chủ nhỏ bàn nhau hùn tiền mua vài quyển vở và ba con diều vải thiệt đẹp, nhân dịp ông chủ về gửi ông mang lên cho ba đứa quỷ nghịch ngợm kia, nhóc nắn nót viết lên đó bốn chữ "quà hẹn gặp lại" như một giao ước ngầm.
Mùa hè năm ấy trôi qua có chút vội. Rõ ràng ngày nào tôi cũng dính lấy cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên mà hai người này nhổ giò hồi nào tôi chả hay. Hết hè một cái hai anh tôi vươn mình trở thành hai cây sào cao nhất xóm, từ ngữ khoa học người ta gọi là dậy thì ấy. Tôi còn nhớ nhóc Nguyên bị vỡ giọng trước, giọng nhóc khàn đặc như vịt đực, mấy ngày đầu nhóc ngây thơ nghĩ là mình bị viêm họng, cắn răng nốc một đống thuốc không ăn thua. Rồi tới lúc nhóc trải qua giấc mơ mà thằng con trai nào cũng từng mơ thấy, nhóc mới mường tượng lại mớ kiến thức nhặt nhạnh trong giờ Sinh học. À nhóc biết rồi, trở thành người lớn rồi nha. Cái máu tò mò trào dâng trong người nhóc, hỏng biết mấy anh có giống mình không ta.
Bữa đó cả hội đang ngồi ăn chè ngoài quán đông nghẹt người, nhóc hứng chí to giọng hỏi.
"Ê mấy anh bộ dậy thì là phải mơ thấy mình đái dầm hả?"
Cậu Hùng ói cả chè vừa cho vào miệng ngược vô li, cậu chủ nhỏ bị sặc đến nổi hạt đậu đen chui ra đường lỗ mũi, anh Chương phun một đống chè thưng nhai dở lên mặt anh Mặc, ảnh cáu tiết đập luôn cái khay lên đầu anh Chương.
"Mày có cần la lên cho cả thiên hạ nghe vậy không?"
"Có gì đâu mà xấu hổ, bộ mấy người đó không bị chắc"
"Mà người ta gọi là mộng tinh chứ ai kêu đái dầm đâu ông nội"
"Có khác đếch gì nhau đâu"
Cậu chủ nhỏ da mặt mỏng, không chịu nổi cái cảnh mỗi người một câu huỵch toẹt cả ra thế này, cậu thẳng tay nhét miếng khoai mì vô miệng nhóc Nguyên răn đe.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng năm
FanfictionNhững năm tháng trưởng thành của tớ thật tốt khi có cậu ở bên!