CHƯƠNG 38: CUỘC THI HÁT

2.6K 172 1
                                    

"Phó hội trưởng, tới rồi, vị trí này." Jung Kiseok nhiệt tình tiếp đón, kéo ghế ở hàng thứ nhất, muốn mời Chaeyoung ngồi.

Chaeyoung nhìn, bên trái là thầy giám khảo, bên phải chính là Jung Kiseok. Chaeyoung có điểm kỳ quái, Jung Kiseok làm hoạt động tuyên truyền, được thỉnh mời là chuyện đương nhiên, nhưng nàng làm phó hội trưởng thì liên quan gì mà mời? Vậy sao không mời luôn hội trưởng?!

"Phó hội trưởng, cuộc thi chung kết gần bắt đầu rồi, những người này thực lực không tệ, diễn xuất nhất định sẽ rất đặc sắc."

Chaeyoung lễ phép gật đầu đáp lại.

Đèn tắt, chỉ còn lại đèn trên sân khấu chớp tối chớp sáng, lúc này MC đi ra, một nam một nữ, Chaeyoung không nhận ra, Jung Kiseok bên cạnh bắt đầu giải thích, "Phó hội trưởng, hai người kia đều trong CLB Radio, ở trong trường cũng rất nổi tiếng, nam tên Lee Chanhyuk, lớp mười hai, nữ tên Lee Suhyun, lớn hơn em một lớp."

"Hai người bọn họ là anh em?" Cẩn thận quan sát, có nét giống nhau, lại cùng họ.

"Ừ, đúng vậy, năng lực phân biệt của phó hội trưởng thật tốt, nhìn qua liền phát hiện." Trong lòng Jung Kiseok thầm bội phục, nhớ lại ngày đó mình được người ta nói mới biết.

"Các thầy cô giáo, các bạn học sinh, buổi tối tốt lành! Thật vinh hạnh vì có thể đảm nhiệm MC, đầu tiên tôi xin cảm ơn lãnh đạo ủng hộ cùng với các bạn học sinh tham dự. Tôi hi vọng các thí sinh mở rộng lòng mình, hát bằng tình cảm mãnh liệt nhất."

"Tôi là Lee Chanhyuk!"

"Tôi là Lee Suhyun!"

"Mọi người chờ đợi đã lâu, bây giờ xin mời thí sinh thứ nhất, biểu diễn ca khúc 《 You don't love me 》, xin mọi người hoan nghênh!"

Lee Chanhyuk cùng Lee Suhyun nói xong, mọi người liền vỗ tay, có lẽ là kinh nghiệm của MC phong phú, có lẽ hai người luyện tập nhiều nên ăn ý, phối hợp không chê vào đâu được.

Âm nhạc chậm rãi mở ra, người dự thi thứ nhất đi ra với một thân áo quần rực rỡ, có thể nhận ra là nam sinh.

Tôi đã quen bị người ta cự tuyệt,

Nhưng ít nhất lần này cho tôi xin nói lời ly biệt trước,

Đau đớn không thể thấy bằng mắt,

Có một loại phòng vệ tên là tôi không sao cả,

Em luôn vui vẻ là tâm nguyện duy nhất của tôi,

Nhưng em không quan tâm lòng tôi đau,

Để lại cho tôi một ít mãnh vụn về hạnh phúc trước đây của chúng ta,

Nhưng em mang đi hết thảy,

Em không yêu tôi,

Là tôi không xứng với em,

Em thật sự không yêu tôi,

Cố gắng níu kéo cũng vô vọng

Em vốn chưa từng yêu tôi

Là chúng ta không có duyên

Em không yêu tôi

...

[LONGFIC] [COVER] LA TIỂU QUỶ & PARK NỮ VƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ