Dạo đây trong suy nghĩ cậu lạ lắm. Từ sau chuyện đó, nửa muốn quên, nửa kia lại nhớ.
Cậu đã uống rất nhiều, mượn cái men say cho quên đi mọi thứ nhưng trớ trêu thay càng cố quên thì càng nhớ. Rõ ràng là bước chân cậu loạng choạng như sắp ngã thế kia nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo như chưa từng trải qua cơn say. Rõ ràng lý trí đã bảo thôi đi nhưng cớ sau tim lại đập lên từng cơn quằn quại
Dạo gần đây cậu hay nhạy cảm với tên anh. Cô chủ tiệm sách hay người thường lui tới lỡ nhắc đến anh trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trên mặt cậu nở nụ cười nhưng về đêm lại chẳng tài nào ngủ được. Vì nhớ, vì thương, vì cậu chỉ là một kẻ si tình khờ dại,...
Nhiều lần cậu tự hỏi tại sao
"Là do mình không đủ mạnh mẽ, là mình quá luỵ anh hay do mình cố chấp?"
Không có một câu trả lời nào cả, nhưng chắc có lẽ vì 1784 lần họ cùng dùng chân trước đèn đỏ, cũng có thể là 763 lần hai người hẹn hò nhau trên góc phố chất đầy những hoài niệm cũ kỹ,...
_________ehe- sau chương này toi nghĩ là toi sẽ tập trung vào cày cái 'New Beginning' và '5 ngày của sóng' nên sẽ ít ra hơn, thông cảm nha ueueue
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tôi Vã Hàng OTP
FanfictionĐây là nơi tôi sẽ viết 1 vài mẩu oneshot nhỏ, đa số là DNF khi tôi thấy chán hoặc có idea lol