Chap 59: PHẢI SỐNG

1K 146 25
                                    

Chap 59: PHẢI SỐNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

London những ngày tháng 10 se lạnh, những rặng cây thay lá đỏ rực hay vàng ruộm trong nắng. Cung Tuấn ngồi trong hiên nhà cùng Tiêu Tiêu tận dụng ngày nắng mà giặt phơi quần áo sơ sinh. Tiêu Lương vừa cho lắp đặt thêm một số thiết bị cho phòng mạch, chỗ này của hắn sắp nâng cấp từ phòng mạch thành bệnh viện trong làng luôn rồi! Mạnh vì gạo bạo vì tiền là có thật.

"Tuấn tử, em có thể đi lại một chút, không cần lo lắng thái quá. Vận động nhẹ rất tốt cho tình trạng cơ thể em lúc này."

Tiêu Tiêu nghe thế liền vui vẻ đến bên cạnh Cung Tuấn đỡ tay y bước xuống bậc tam cấp bằng đá. Bàn tay dày rộng lúc này hiện rõ gân xanh, gầy đến mức da bọc xương. Cơ thể cao lớn giờ đây mỏng manh liêu xiêu, lỡ may gió lớn thổi đến có khi y sẽ như cánh hoa cát cánh bay theo gió. Tiêu thất.

"Chậm thôi anh, em đỡ anh."

"Em làm như mình khỏe lắm không bằng mà đòi đỡ em ấy." Tiêu Lương nhìn hai con ma ốm nhà mình bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Khỏe hơn anh ấy là được, lá rách đùm lá nát." Tiêu Tiêu cố gắng gồng bắp tay trắng mềm nhỏ nhắn của mình lên chuột, "Tuấn tử không chê, anh nhiều miệng làm gì, hứ."

"Tiêu Tiêu, kệ anh ấy đi, anh ấy không châm chọc chúng ta thì ăn cơm không ngon đâu." Y đến nơi xa lạ này đã hơn năm tháng, cũng trở thành người nhà trên mặt pháp lý với anh em Tiêu gia từng ấy thời gian. Cũng ngần ấy thời gian y nhận ra mình làm người thất bại thế nào. Vòng tròn bạn bè hạn hẹp tới một người thật sự gọi là bạn để liên hệ lúc nguy cấp cũng không có. Không giống người ấy, xung quanh anh ấy ken đặc chí hữu, những người có thể vì anh lên núi đao xuống biển lửa. Chính y cũng bị con người ấy thu hút mà liều lĩnh xông ra khỏi vùng an toàn cố hữu. Máu me đầm đìa, toàn thân thương tích.

"Tuấn, Tuấn tử anh siết đau em." Tiêu Tiêu trước khi đến Anh là sinh viên chuyên ngành tâm lý. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân trên hình thức với Cung Tuấn một là để cứu vãn danh dự, hai là như lời anh trai của cô, họ là đôi bệnh nhân cùng tiến. Tiếc rằng cô đã chạy ra khỏi ác mộng, còn Cung Tuấn vẫn bị vây trong cát lún, càng vùng vẫy càng lún sâu. Y không phải là một kẻ yếu đuối, vậy một nam nhân thế nào có thể đánh gục y triệt để đến độ này? Cô thật sự muốn gặp người đàn ông đó một lần, thay Tuấn tử đập chết anh ta!

"Xin lỗi, anh sợ ngã nên dùng sức hơi lớn."

"Không sao, em hiểu." Có những lời bao biện vụng về nhưng không nên vạch trần. Có những vết thương chỉ bản thân mới có thể chữa lành, người bên cạnh đều vô dụng.

Trong làng xảy ra lở đất nghiêm trọng, Tiêu Lương thân là bác sĩ cần chạy ra ngoài đó giúp đỡ sơ cứu người bị thương. Cung Tuấn thẫn thờ nhìn chiếc lồng ấp trẻ sơ sinh vừa lắp ráp. Tiêu Lương nói vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng, hắn sợ việc lộ ra thân thể dị dạng có thể đánh sụp y triệt để nên đã đưa ra một lời gợi ý mạo hiểm - y nên sinh tại nhà như dự định ban đầu. Đặt cược vào năng lực của hắn.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ