#Dạ-Giang (Tình Thù 2)

276 20 4
                                    

_ Em vẫn ổn chứ, anh tìm em rất lâu.

_ Em ổn.

Tại sao gặp lại người đàn ông này cảm xúc cô lại rất không bình thường, không phải chỉ là hôm nay mà còn những năm tháng cô không ở bên anh.

_ Những ngày tháng không có em ở bên cạnh thật sự rất khó chịu.

_ Đó là duyên số rồi anh à.

_ Cho anh ôm một cái được không, chúng ta sẽ là bạn.

Lâm Vỹ Dạ đứng yên để anh ôm, bên ngoài không hề thể hiện nhưng trái tim cô ấm áp lạ kỳ.

--------------------
Tối, điện thoại bên giường rung lên là tin nhắn của anh

"Em ngủ chưa? Không được thức khuya có hại sức khỏe"

"Anh vẫn chưa ngủ đó còn nói em sao"

"Anh chuẩn bị ngủ nè, mai em có rảnh không, anh muốn mời em ăn cơm"

"Em không biết nữa nếu rảnh em sẽ báo cho anh"

Không phải cô không có thời gian mà cô muốn tránh ánh, cũng không biết tại sao cô phải làm thế, chẳng lẽ cô đã.....

"Được rồi, em ngủ ngon nha"

"Tạm biệt anh"

Trường Giang bỏ điện thoại xuống nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc lại

_ Tôi sẽ để cô phải trả giá khi dám làm như vậy với tôi, Lâm Vỹ Dạ chờ đó.

--------------------
Hằng ngày anh vẫn thế, vẫn nhắn tin quan tâm cô, mời cô đi ăn cơm đi tiệc cùng anh rồi không ngại miệng mà giới thiệu cô là bạn gái và là vợ tương lai của anh.

Dần dần Lâm Vỹ Dạ rơi vào lưới tình của anh khi nào không hay biết, cô yêu anh yêu hơn cả bản thân mình yêu hơn anh lúc trước đã yêu cô.

Nhưng cô đâu biết những gì Trường Giang làm cho cô đều là giả tạo, những cái hôn đều bị anh lau đi, sau mỗi lần về nhà anh đều rửa tay bằng coni, xem mỗi lần nắm tay như chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm (anh làm như cj em là con covid không bằng 🙄)

Hôm nay Trường Giang dẫn Lâm Vỹ Dạ ra ngôi nhà ngoại ô chơi, nơi đây từng là nơi anh muốn tặng cho cô sau ngày cưới.

Không khí ở đây thật trong lành, Lâm Vỹ Dạ rất vui vẻ dạo chơi trên đường đầy hoa, Trường Giang tiến đến ôm eo cô từ phía sau hỏi

_ Em có thích không?

_ Em thích lắm.

_ Sau này chúng ta thường đến đây chơi chịu không?

Lâm Vỹ Dạ quay người ôm anh

_ Dạ chịu, em thích nơi đây lắm luôn.

Trường Giang một tay ôm cô, một tay bẻ một cái hoa hướng dương bên cạnh vò nát rồi ném xuống đất thầm nghĩ "Lâm Vỹ Dạ đến lúc rồi"

_ Vỹ Dạ làm vợ anh nhé!

Cô ngước lên nhìn anh

_ Anh vừa nói gì vậy?

_ Anh nói em làm vợ anh nhé!

Lâm Vỹ Dạ rơi nước mắt không nói gì chỉ gật đầu.

Trường Giang yêu thương hôn lên những giọt nước mắt của cô, môi chiếm trọn môi trao nhau những gì ngọt ngào nhất.

Bên trong căn nhà gỗ đôi nam nữ âu yếm nhau, bàn tay người nam vuốt dọc theo đường cong cơ thể người nữ làm cô nấc lên từng tiếng.

Anh tạo dấu ấn trên từng tấc da thịt của cô, thỉnh thoảng còn cắn vào cái. Nhũ hoa được chăm sóc tận tình bằng tay lẫn miệng, cơ thể thiếu nữ như bông hoa bừng nở.

Hoa tâm bên dưới co thắt nóng hổi khi bị dị vật xâm nhập, ngón tay thon dài của anh khuấy động bên trong nhằm điểm nhạy cảm bên trong của cô mà ma sát, dâm thủy chảy ra như suối.

Lúc đủ ướt át, anh hạ thấp thắt lưng, tiếng thét của cô và máu chảy ra dưới hạ thân làm mắt anh híp lại, quả thật lời ba anh nói là đúng, tất cả đều là âm mưu thủ đoạn.

Mặc cô kêu đau anh văn cứ luận động, phát tiết trên người cô như trừng phạt, anh làm đến nỗi cô kiệt sức ngất đi anh vẫn không buông tha, đến lúc cô tỉnh lại anh nói mình yêu cô quá nên không thể kiềm chế được.

Ngày đám cưới tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ lưỡng, cô trong bộ váy cưới như công chúa, có một điều Lâm Vỹ Dạ sẽ nói cho anh biết vào hôm nay đó là cô đã mang thai, đã có kết tinh tình yêu của hai người.

Trường Giang bảo sẽ có người đưa cô lên lễ đường trước anh sẽ có bất ngờ dành cho cô, cô cũng ngây thơ đồng ý bước lên lễ đường một mình.

Cửa mở ra nụ cười trên môi chợt tắt, Trường Giang đang dẫn một cô dâu khác đi vào còn cười tươi nhìn cô ta hai người rất hạnh phúc bước vào.

Cô chạy lại hỏi anh

_ Anh Giang cô ấy là ai vậy?

_ Cô ấy là cô dâu của tôi ngày hôm nay.

Nước mắt tuôn ra dù cô không hề khóc

_ Vậy còn em là gì?

_ Là người hại gia đình chúng tôi tan vỡ - người đàn ông trung niên từ ngoài bước vào.

Người phụ nữ bên cạnh không nói gì đi đến giơ cao tay tát cho cô một cái, tiếng tát giòn giã vang khắp khán phòng, bà ta nói

_ Cô không có tư cách lấy con trai tôi, mẹ cô quyến rũ chồng tôi, cô thì muốn lấy con tôi, mẹ con cô không biết xấu hổ sao.

_ Bà không được nói mẹ tôi như vậy, là ông ta đã.....

_ Tôi như thế nào, xã hội ai cũng biết, hỏi mọi người xem.

Tất cả ánh mắt ở đây đều chú ý vào cô không phải thương cảm mà là khinh khi ghét bỏ.

Trường Giang đến nắm cằm cô lên nói

_ Đây là món quà bất ngờ mà tôi dành cho cô, thích không hửm?

_ Anh đừng tin bọn họ mà, đúng là lúc trước em có lỗi nhưng chỉ vì em muốn ông ta trả giá những gì mà ông ta gây ra ở quá khứ thôi, em yêu anh là thật lòng mà.

Trường Giang hất cô sang một bên

_ Bây giờ cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao, cút khỏi chỗ này, ngứa mắt lắm, sẵn tiện tôi nói luôn những gì mà tôi làm những tháng qua cũng là bắt chước cô thôi nên đừng hy vọng gì, cút!

Người cô yêu đang nói câu đó sao, tất cả đều là dối trá, cô cười, cười thật lớn cười tự giễu cho cuộc đời mình, cô từ người vì đòi lại công bằng thành người thủ đoạn, mẹ cô từ người bị hại thành người phụ nữ không biết giữ phụ đạo đi quyến rũ người khác.

Cô gỡ khăn voan trên đầu bước ra khỏi lễ đường tay vuốt ve bụng phẳng, con ngoan từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau, xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

End.































Giỡn hoi, end này bị cheo cổ chết á chời😌

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ