mưa.
đêm hôm ấy trời đổ mưa to, có người nói rằng đêm nay nhất định sẽ có một trận bão lớn. đường phố mùa dịch lúc nào cũng trống vắng hơn bao giờ hết.
minjeong ngồi trên tấm nệm đặt cạnh ô cửa sổ nhỏ trong phòng, em khẽ chạm vươn tay chạm vào những giọt mưa đang đọng lại ở phía bên kia mặt kính. minjeong khá thích mưa, tuy rằng đôi lúc mưa có chút phiền phức nhưng không thể phủ nhận việc mỗi lúc ngồi cạnh cửa sổ mà nghe tiếng mưa lách tách thế này quả thật không tệ chút nào. đôi lúc nó khiến tâm trạng của em tốt hơn không ít trong những ngày mệt mỏi với lịch trình dày đặc, nó vô cùng dễ chịu và khiến em cảm thấy bình yên. đặc biệt là mỗi khi có người ôm em vào lòng từ phía sau vào mỗi lần mà nhiệt độ ở seoul hạ đến mức thấp nhất.
minjeong em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả, em luôn được hơi ấm của aeri bảo bọc, nó thoải mái đến mức khiến em thiếp đi trong lòng chị lúc nào không hay.
aeri thì khác, chị luôn cẩn thận từng chút quan sát em mỗi lúc người con gái của chị ngủ say thế này. gương mặt em lúc ngủ luôn toát nên vẻ hồn nhiên và thuần khiết như một bé cún nhỏ cần được bảo bọc kĩ càng. có nhiều lúc, aeri chỉ muốn hôn nhẹ lên mi mắt em, đôi khi là vầng tráng, dành tất cả sự cưng chiều cho người yêu bé nhỏ của chị. mọi cử động đều nhẹ nhàng hết sức, để không làm cho minjeong tỉnh giấc.
hôm nay em vẫn ngồi cạnh ô cửa sổ đó và phía sau em vẫn có một hơi ấm quen thuộc, một mùi nước hoa khiến em mê muội và một vòng tay khẽ ôm em vào lòng. minjeong biết được, hạnh phúc nó chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.
————————————————————
"Chị là ánh trăng, em là ngôi sao. Có em bên đời chị sẽ không thấy cô đơn. Tình ta giống như bầu trời kia vậy, trăng và sao luôn luôn bên nhau"