#1

1.3K 54 5
                                    

*Lưu ý: mạch truyện toi viết không liên quan đến mạch truyện gốc, vì vậy nếu có gì khác mạch truyện gốc thì toi hông biết đâu nha!!!

Don't report!!!
_____________________________

Keisha Suzuki - một cô gái mạnh mẽ mang tâm hồn yếu đuối, một cành hoa xinh mang niềm kiêu hãnh to lớn. Nào ngờ được rằng nàng công chúa này, bị ám ảnh bởi một quá khứ kinh khủng. Nhưng đối với cô nó chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường thôi.

Năm 18 tuổi phải đi tù vì phải mang tội danh giết người, khổ thay người nạn nhân xấu số ấy lại là cha nuôi của cô. Ông ta kinh tởm lắm, ngày nào cũng đánh đập mẹ nuôi và cô.

Hôm ấy, ông ta cũng uống say như thường lệ, rồi hành hung mẹ cô. Keisha thương mẹ, cô vội lấy thân mình ra đỡ, nhưng cũng chẳng chống chọi được bao lâu. Keisha bất quá cầm con dao trên bếp đâm thẳng vào bụng ông ta, nào ngờ một phát lại chết luôn, trúng ngay bao tử.

Keisha nhìn bàn tay đầy máu của mình, rồi nhìn người mẹ yếu ớt hốt hoảng, bà ôm vội Keisha vào lòng.

"Con ơi! Con trốn đi!"

"Cảnh sát có tới thì mẹ sẽ đầu thú thay con."

Keisha run rẩy nhìn mẹ mình, cô giết người rồi, thật kinh tởm. Keisha đã giết người rồi, cô ôm chầm lấy mẹ mình, không thốt lên được một từ nào nữa. Cô không khóc, trong mắt cô chỉ có căm phẫn, hận thù mà thôi. Cuối cùng người đàn ông kia cũng chết.

Keisha suy ngẫm một lát rồi dùng tay đánh vào gáy của mẹ mình, bà bất giác ngất xỉu trong vòng tay của Keisha.

"Xin lỗi! Keisha xin lỗi mẹ!"

Cô vội lấy điện thoại, bấm vào số khẩn cấp 110.

"Alo! Đội cảnh sát Tokyo xin nghe ạ!"

"Cháu giết người rồi!"

"...Cháu à! Chuyện này không đùa được đâu nhé!"

"...Cháu giết ba cháu rồi...ông ta đánh mẹ cháu...mẹ đau lắm..."

Đầu dây cảnh sát im lặng, thấy tâm lý con bé không hề ổn định. Bọn họ lần theo định vị trên điện thoại, tìm được nơi cô bé đang ở.

"Cháu ở yên đó nhé. Đừng sợ!"

"Chú yên tâm, cháu tự thú nên sẽ không sợ!"

Nghe giọng nói rắn chắc, người cảnh sát viên không khỏi sót xa. Ai mà nghỉ được rằng một cô nhóc lại có tính tự giác cao như vậy chứ. Nếu là người bình thường, người ta đã sợ phá lên mà chạy trốn rồi.

Đội cảnh sát khẩn cấp lần theo định vị, chạy tới địa điểm nhà cô bé. Mười lăm phút sau, họ xong vào nhà với một cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông nằm bê bết với con dao trên bụng cùng vũng máu dưới sàn, một cô bé vuốt ve mẹ mình, đặt bà nằm lên đùi mình để kê đầu. Trên người cô là bộ đồ học sinh dính đầy máu tươi.

"A! Các chú tới rồi!"

"Suỵt! Đi nhẹ thôi, mẹ cháu đang ngủ!"

"Cháu bé! Cháu đã bị bắt vì tội giết người, chúng tôi đến đây để đưa cháu về đồn!"

"Vâng!" đáp lại tiếng nói hùng hồ của họ là một giọng thanh thót nhẹ nhàng và vâng lời.

Ôi trời, sao có thể đáng sợ như vậy được chứ? Tên kia đã làm gì mà một cô gái nhỏ bé như này lại mang cái tâm lý khủng khiếp như vậy?

Cô nhẹ nhàng đặt đầu mẹ cô xuống sàn, bước tới chỗ viên cảnh sát. Chìa hai cánh tay ra.

"Chú còng tay cháu đi!"

"Nhớ đưa mẹ cháu vào bệnh viện dùm. Ông ta khốn thật, đánh mẹ cháu đến chấn thương cả đầu."

Keisha nói ra từng câu từng chữ, khiến mọi người ở đó kinh ngạc. Viên cảnh sát cũng không ngoại lệ, ông ta còng tay Keisha lại, đưa lên xe để trở về đồn. Phía này vài cảnh sát gọi cấp cứu, để tới đưa mẹ cô vào bệnh viện như lời dặn dò. Và một vài người thu dọn tử thi và khám nghiệm hiện trường.

Ngày mở ra phiên tòa, Keisha bị kết án tù 7 năm, tội giết người nhưng vì lý do tự vệ với cả chưa đủ tuổi nên cô được giảm án còn 4 năm. Mẹ cô hôm đó không tới vì do đang điều trị trong bệnh viện, triệu chứng là chấn thương não mà cô đã nói lúc trước. Thật xót xa.

Những ngày tháng trong tù của Keisha trôi qua khá êm đẹp, khi cô làm quen chị đại của nơi ngục tù. Bà ta thích cô lắm, nên cứ xem cô như con. Lắm lúc lại thắt tóc cho cô rồi còn nhường đồ ăn ngon cho cô nữa. Bà ta vốn ở trong một băng đảng yakuza thành viên toàn nữ. Bị bắt là do, hôm ấy giết người nhưng kết quả hắn chưa chết, ngược lại còn được cứu và tố cáo bà ấy.

Thấm thoát 4 năm ròng rã trôi qua, Keisha tới ngày ra tù. Ở cổng, cô bước ra ngoài, cùng với mẹ nuôi thứ hai của mình.

"Bảo bối nhỏ, ra ngoài rồi, nếu có chuyện gì phải liên lạc cho ta nghe chưa?"

"Vâng ạ!"

Bà lấy từ tay đàn em một chiếc điện thoại mới toanh, chỉ lưu mỗi số của bà, rồi đưa cho cô.

"Ta cho con."

"Con cảm ơn!"

Cô nhận lấy rồi từ biệt bà, đến chỗ mẹ nuôi của mình đang đứng đợi.

"Mẹ!"

"Keisha! Con có khỏe không? Mẹ nhớ con quá!"

"Dạ con không sao hihi!"

Và rồi cả hai bước đi trên con đường mòn cùng trở về nhà, vốn dĩ hàng xóm chung quanh không thích nhà cô. Chỉ duy một mình thím Satou. Hôm ấy khi về tới nhà cô cùng mẹ ăn mì xả xui, cho đến buổi tối.

"Mẹ ơi! Con đi mua đồ dùng cá nhân nhé!"

"Con đi cẩn thận nhé!"

"Vâng."

Cô bước đến tiệm tạp hóa gần đấy, mua một gói thuốc lá. Đến quầy tính tiền đặt xuống.

"Trẻ con không nên dùng thứ này."

Cô ngước lên nhìn...

_____________________________

Tara! Bộ mới đây hihi!

[𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕤] ℝ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕚𝕥𝕒𝕟𝕚 𝕩𝕐/ℕ - ℂ𝕒𝕝𝕝 𝕞𝕪 𝕟𝕒𝕞𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ