#Dạ-Giang (Tình Thù end)

348 26 2
                                    

Trong lễ đường tất cả lần lượt ra về, cô dâu khi nãy cũng là người Trường Giang gọi đến, đời này anh nhất định sẽ không yêu ai nữa.

Ông Võ đắc ý cười cuối cùng thì ông cũng trừ được hiểm hoạ vạch trần chuyện xấu khi xưa ông đã làm.

-----------------------
Lâm Vỹ Dạ xin được việc ở một tiệm hoa ở quê cách xa thành phố, công việc hàng ngày của cô là giữ cho hoa tươi rảnh thì làm vài việc vặt trong tiệm, nơi đây lớn cũng không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.

Hằng ngày từ nhà đến cửa hàng cô phải đi bộ vì bao nhiêu tiền còn lại đều đặt cọc cho bà chủ nhà trọ hết rồi.

Càng ngày bụng càng lớn mới đây đã 4 tháng rồi, công việc ở tiệm cũng ổn định nên cô mua góp một chiếc xe máy để đi, cô chủ tiệm dễ thương thấy cô cũng có trình độ nên để cô quản lý sổ sách bỏ bớt công việc nặng nhọc.

Chị chủ rất tốt bụng lo lắng cho cô rất nhiều xem cô như người trong gia đình mà đối đãi.

--------------------------
Tối, ngoài trời bỗng nổi mưa, Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa vuốt ve bụng nói chuyện với con thì tự nhiên

_ A...đau qu..á.

Cô muốn gọi điện nhưng điện thoại để gần đầu giường với cô bây giờ qua đó cũng là vấn đề.

Vừa đi vài bước cô đã khụy xuống đất, với tay đến lấy được điện thoại trán cô đầy mồ hôi, bấm số điện thoại chị chủ

_ Alô, chị ơi....a...

_ Dạ hả, sao em gọi khuya vậy, giọng em làm sao vậy?

_ Em đau quá chị ơi, cứu e...m...

_ Alô, Dạ, Dạ.

Tiếng thét vang lên cùng tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh làm lòng người yên ổn.

----------------------
_ Vỹ Dạ!!!

Trường Giang thét lớn tên cô, lại là mơ, anh mơ rất nhiều về cô từ khi anh hiểu mọi chuyện, lúc đó anh bất ngờ đi về giữa buổi nghe được mẹ anh trách móc ba anh chuyện năm xưa.

Hôm đó cả nhà họ Võ như một đống hoang tàn, Trường Giang tức giận đập phá khắp nơi, ba mẹ anh sợ không nói được lời nào bỏ ra nước ngoài đến giờ vẫn biệt tích nhưng anh không quan tâm, người anh quan tâm là cô.

_ Em đang ở đâu, anh xin lỗi là tại anh, em về với anh được không?

---------------------
6 năm sau

_ Vỹ Giang, từ từ thôi con, té đó.

Công viên này rất yên tĩnh Lâm Vỹ Dạ và con gái thường ra đây chơi nên cô cũng không sợ khi để Vỹ Giang chơi một mình.

Phịch một cái, tiểu công chúa của chúng ta té xuống đất, người đàn ông quay lại đỡ cô bé

_ Con có sao không chú xin lỗi nhé.

_ Con không sao, là tại Vỹ Giang đi không nhìn đường thôi.

_ Ngoan lắm, mà con tên Vỹ Giang à cái tên đẹp lắm.

_ Cảm ơn chú nha, mẹ nói tên con là tên ghép của mẹ và ba đó, mà chú nhìn quen lắm hình như là... à đúng rồi trong hình đó, mẹ con hay nhìn rồi nói là ba mà con chưa gặp ba bao giờ.

Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ