Full

1.2K 144 8
                                    



Yêu là một ước hẹn.

Trời mưa. Minjeong đứng tiu nghỉu nhìn màn mưa trắng xóa, từng hạt lớn vỗ lộp bộp xuống đất, văng lên cả khoảng hành lang em đang đứng, làm hai ống quần ướt sũng. Cô nhóc thở dài, kéo kéo quai cặp đầy chán nản. Hôm nay đã được nghỉ tiết cuối, cứ ngỡ là được về sớm cơ, ai ngờ lại mắc mưa. Biết thế đã nghe lời mẹ mang theo ô. Minjeong đá văng tung tóe một vũng nước nhỏ dưới chân. Bao giờ mới tạnh mưa để về đây chứ.

– Minjeong , phải em không?
Tiếng gọi làm em giật mình quay lại, và cô bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy
Jimin cô nàng đội trưởng tại CLB bơi lội đang tiến lại gần trên tay đang cầm một chiếc ô sẫm màu. Mặc dù đã có ô, nhưng ống quần nàng cũng ướt cao đến gần đầu gối, đủ biết cơn mưa kia dữ dội đến chừng nào. Khi jimin đến gần hơn với ánh mắt còn chút nghi ngại không biết mình có nhận lầm người hay không, minjeong tự dưng nghe má mình hơi nóng bừng lên.

– Tiền bối ?

Minjeong không rõ lắm cảm giác này vì sao lại tồn tại, cảm giác bị ai đó cuốn hút đến không thể rời mắt, đó chính là khi em ở gần Jimin . Lần đầu tiên em thấy nàng là lúc em vẫn còn nhiều thứ ngỡ ngàng ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3, bằng ánh mắt thích thú, tìm hiểu ngôi trường mà mình sẽ gắn bó trong khoảng thời gian tới. Em chạy từ khu phòng học đến hội trường với tất cả sự tò mò. Ở đây mọi thứ rất đẹp, rất khang trang. Em chỉ dừng lại những bước chân phấn khích ấy khi ngang qua clb bơi lội tại sân nhà thi đấu đa năng. Minjeong đã thấy nàng, khi ấy cô bé vẫn chưa biết tên người, ở đó với kỹ năng dẻo dai quay lộn vòng trong nước, cách nàng làm chủ cơ chế hoạt động của cơ thể
làm minjeong cứ ngỡ mình đang xem một trận bơi lội kịch tính
Sự hấp dẫn kì lạ ấy đã khiến minjeong đủ hào hứng để đăng kí một chân trong clb của trường. Và chính sự hấp dẫn kì lạ ấy đã khiến cô bé từng ngày qua không thể rời mắt khỏi nàng. Và minjeong hiểu điều đó có nghĩa gì.

Jimin khi ấy hoàn toàn không biết minjeong đã đứng đó, xem mình luyện tập gần như cả buổi chiều. Sau khi nàng kết thúc vòng bơi nhìn xung quanh sân thì chỉ thấy một cái bóng trắng nhỏ nhắn đang chạy xa, thật xa. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, và cái cảm giác thắc mắc lạ lùng đã ở trong tâm trí nàng cho đến ngày minjeong xuất hiện trong clb của mình.

Bằng thứ giác quan mù mờ, Jimin biết minjeong chính là "người ấy". Nhưng nàng đem nó chôn vào câm lặng. Thứ cảm giác thinh thích xuất hiện giữa hai người thật khó để nói thành lời.

– Em không mang ô sao?

Jimin bước đến gần hơn, hơi ngước mắt nhìn minjeong – người đang đứng cao hơn mình vài bậc thang.

Minjeong hơi lúng túng, hai tay thừa thãi không biết phải làm gì

– Em quên mang ô.

Như chỉ chờ có vậy, jimin vui vẻ mỉm cười

– Về chung với chị đi. Dù gì cũng cùng đường mà.

Minjeong hơi nhướng mày ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Jimin. Làm sao nàng có thể biết được nhà em ở đâu nhỉ ?

– chị là đội trưởng mà.

Câu nhắc nhở ấy làm minjeong vỡ ra. Nhưng mà cô bé không biết, chính là vì một sự quan tâm hơi đặc biệt một chút của jimin dành cho em

Jiminjeong oneshot | ước hẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ