Mặt trời là quả cầu vĩ đại bị một con bọ hung đẩy qua bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi và gắt gỏng đốt cháy da thịt của những nô lệ và tù binh miệt mài phục dịch nơi công trường.
Đó là một nơi rất ồn ào với những tiếng đục đẽo chạm khắc chân dung trên những khối thạch cao trắng tốt nhất của vương quốc, cao đến hàng nghìn cubit* và nặng đến hàng triệu deban*, nó ồn ào với cả những tiếng roi vun vút, tiếng than thở và tiếng mắng nhiếc từ những người lính.
Trong hai tháng tới, tức sáu tuần Ai Cập, bắt buộc tượng đài danh dự của pharaoh phải được hoàn thành, vậy nên giờ đây Sethos đang cưỡi trên lưng con ngựa màu gạch, đuôi cao, chạy loanh quanh khắp công trường và không ngừng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.
"Ở đây có chuyện gì?"
Sethos đi về phía một ông già da ngâm ngã trên mặt đất, lưng lão nứt dần dưới những đòn roi của tên quản nô. Chàng nhìn lão một lượt, đó là một lão già hom hem gầy yếu, bệ rạc, đang trong tình trạng đói và khát nước, đôi mắt quả hạnh của hoàng tử khẽ nhíu lại, không để tên quản nô có dịp giải bày, chàng nói:
"Cho hắn bánh mì và bia, hôm nay ta cho phép tên nô lệ này được nghỉ ngơi sớm."
Chát!
Chát!
Hai đòn roi nặng nề bất ngờ giáng lên lưng của lão, khiến cái họng của lão phát ra thứ âm thanh đau đớn khản đặc, nhưng đó không phải một chiếc roi da thường thấy, mà là một chiếc roi kim loại chói lóa. Và chỉ cần nhìn nó thôi, bất kì người nào cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai trước khi kịp trông thấy gương mặt của người đó.
"Không ai được phép rời khỏi đây khi chưa hoàn thành công việc của mình."
Đối mặt với họ lúc này là người con gái mặc một chiếc áo choàng xếp ly mịn trắng như tuyết, vòng qua hông là chiếc thắt lưng được trang trí bằng tua rua phía trước và một thanh kiếm hoàng gia, mái tóc đen mượt nhưng dày, và ở bàn tay và bàn chân tinh xảo được bao phủ bởi những chiếc vòng vàng rộng.
"Lạy thần Amun, chị không thấy lão đang kiệt sức ư?"
Sethos ngập ngừng, mặc dù chàng cảm thấy khó chịu khi Lisa luôn chõ mũi và phủi hết mọi quyết định của mình. Chàng biết cô uyên bác và sắc sảo, nhưng sau cùng thì cô cũng chỉ là một công chúa, một người phụ nữ, một người chị và sau này sẽ là một người vợ, và, tất nhiên, một người mẹ, với trọng trách thiêng liêng duy nhất là giáo dưỡng người thừa kế của hoàng gia trong tương lai. Sethos cảm thấy nhà vua đã ưu ái cô quá mức, và cho phép cô ấy tham gia cuộc chiến vừa rồi với vị trí như một quân sư, và thư lại - một chức quan mà cô phải ghi chép số tay phải bị chặt đứt của kẻ thù được binh lính Ai Cập bỏ lại - là một trong những điều khiến chàng cảm thấy không vừa lòng. Dù vậy, mỗi khi trò chuyện cùng cô, Sethos vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng gần như phục tùng.
Lisa quay sang lão già đang còng lưng dưới chân con ngựa của mình, một tia giận dữ thầm kín lóe lên trong đáy mắt của cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.
FanfictionCàng nhìn lâu vào nàng, công chúa càng sâu sắc cảm thấy bất lực trước quyền lực quý giá mà mình đang có.