Nhớ

1.4K 148 11
                                    







Nghe nhạc chung hem (〜 ̄△ ̄)〜

-------------------


"Nini, Nini, em sờ mặt chị được không?" Jisoo ngước nhìn cô như thể một chú cún vẩy vẩy đuôi cầu xin cô chủ.

"Sao vậy? Mặt chị dính gì à?" Jennie  ngưng công việc đang làm dở, mỉm cười nhìn nàng.

Nàng không nói gì, sát lại gần, chỉ nhìn mặt cô chăm chú đến ngẩn ngơ. Khuôn mặt nàng nghệch ra tựa như em bị mê đắm, như là em bị thu hút bởi thứ gì đó với sức dụ hoặc mãnh liệt... Lúc đó, cô dám chắc rằng vì tinh tú tỏa sáng nhất mà cô từng thấy chính là bóng hình mình phản chiếu lại trong đôi mắt ấy. Khoảnh khắc nhìn vào, cô cũng thất thần lạc trong đôi mắt em. Khuôn mặt nàng ở cự li gần làm cô hồn bay phách tán. Nàng, có đôi mắt bồ câu to tròn, ngây dại, sóng mũi cao thẳng như gần chạm đến mũi cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt, đôi môi trái tim thoát ẩn thoát hiện giống một nụ hồng thẹn thùng trong sương đêm. Từng giây phút giai nhân nhìn cô, con tim cứ thế nhảy nhót theo từng hồi.

"Giãn rồi" Đồng tử đen láy của nàng nỡ ra thật to, miệng rêu lên thỏ thẻ

Giọng nói trong trẻo thôi miên Jennie, làm cô lắp bắp "H-hả? Gì-i cơ"

"Lông mày, lông mày giãn rồi!" Nàng vẫn không rời ánh nhìn, vừa nói vừa cười ngu ngơ.

Hóa ra, vì cô chau mày khi làm việc nên nàng thấy lạ mắt.

Nàng ngố yêu nghiệt này thật biết cách khiến người khác phải dè chừng với sắc đẹp của nàng.





Bây giờ, Jennie đang ngồi trước gương tại ngôi nhà của mẹ, đang chau mày, nhưng không còn một cục bông nào chăm chú nhìn nữa, không còn nghe thấy tiếng cười của nàng, lòng cô cứ trống vắng.

Đã hơn 2 tuần không gặp nàng, cô liền thấy nhớ. Hôm nay là ngày cô phải đi xem mắt chàng trai đầu tiên, lòng ủ rủ, nặng trĩu không thể cất lời.

Chuẩn bị tươm tất, xịt hương nước hoa yêu thích trên người, cô xách túi rời khỏi nhà theo sự khẩn trương háo hức của bà Kim

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tin là vậy

=============


"Irene, bao lâu nữa Soo mới được gặp Nini?" Jisoo ôm cánh tay hỏi chị nàng, mặt chờ mong.

Đang tính doanh thu của nhà hàng trên bàn làm việc, cô trả lời qua loa cho có lệ "Sẽ sớm thôi Soo à"

"Sớm ư?" Nghe vậy, nàng rầu rĩ hẳn.

"Nói dối!"

Nàng bặm môi, quay đầu loắn thoắn đi, tay nàng cầm con ốc biển Jennie tặng, ngồi lên ghế nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, lẩm bẩm "Nói dối"

Em gái dùng giọng điệu giận dỗi đó khiến Irene bàng hoàng. Cuối cũng cũng để tâm đến em, cô mới nhận ra mình đã trả lời cứng nhắc một câu như thế đã 3 ngày rồi.

Kể từ khi không được gặp Jennie nữa, em cô ngày nào cũng hỏi câu này. Cô mải mê với công việc chỉ có thể nói "Sớm thôm", "Soo ngoan", "Ừ ừ" đại loại thế, không biết rằng nàng lại có ngày bày tỏ được cảm xúc buồn bã đến vậy.

[JENSOO] Nàng KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ