Vừa rồi Triệu Khoan dẫn người tìm Phó Lãng, phát hiện cửa phòng Phó Lãng khoá trái. Anh ta ở bên ngoài gõ cửa một hồi lâu, bên trong không có phản ứng. Quản gia cầm chìa khóa chạy tới, muốn dùng chìa khoá mở cửa ra, ai ngờ lúc này Phó Lãng bất ngờ mở cửa.
Anh ta mặc áo ngủ, tóc rối bời, bộ dạng mới bị người đánh thức: "Đêm hôm khuya khoắt mấy người chơi cái gì thế? Gọi hồn à?"
Triệu Khoan quan sát anh ta từ trên xuống dưới, hỏi: "Vừa rồi cậu làm gì ở bên trong? Vì sao lâu như vậy mới mở cửa?"
"Tôi đang ngủ đó anh à, anh cho rằng ai cũng giống như anh, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được?" Phó Lãng nhìn Triệu Khoan như nhìn kẻ điên. Triệu Khoan nhìn thoáng qua căn phòng phía sau anh ta, lại nói: "Tôi gọi to như vậy, cậu cũng không nghe thấy?"
Phó Lãng không nói cười một tiếng: "Anh này, tự anh nghe tiếng sấm bên ngoài đi, cái này không to hơn tiếng anh à? Lại nói chất lượng giấc ngủ của tôi tốt, ngủ rồi sẽ không dễ dàng bị đánh thức, cái này cũng phạm pháp sao thưa sếp?"
Triệu Khoan không tiếp tục lý luận với anh ta, dẫn người muốn vào phòng anh ta điều tra, cả người Phó Lãng chắn ở cửa ra vào, kêu to: "Các người chơi cái gì hả? Mặc dù đây là nhà các người, nhưng bây giờ tôi ở bên trong, các người không có tư cách tự tiện xông vào như thế!"
Triệu Khoan nhìn anh ta một cái, mở miệng nói: "Vừa rồi có người xông vào phòng cậu chủ, chúng tôi muốn vào lục soát kiểm tra một chút."
Anh ta dẫn người cưỡng ép muốn vào phòng, Phó Lãng lại liều chết không cho, cảm xúc kích động hơn vừa rồi: "Còn luật pháp không vậy? Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy biết không hả? Các người có quyền gì lục soát tôi? Muốn lục soát cũng là cảnh sát đến lục soát!"
Động tĩnh bên này cực kỳ ầm ĩ, cơ bản đánh thức hết người trong biệt thự, vệ sĩ sợ xảy ra hỗn loạn, đều tập trung sang bên này. Lý Tuyền từ bên Lục Thừa Tư tới, hỏi một tiếng: "Triệu Khoan, xảy ra chuyện gì?"
Thái độ của Triệu Khoan với Lý Tuyền đỡ hơn trả lời Phó Lãng nhiều: "Bà chủ, vừa rồi có người lẻn vào phòng cậu chủ nhảy cửa sổ chạy trốn, chúng tôi lo lắng an toàn của cậu Phó Lãng, muốn đi vào kiểm tra."
Lời này chọc Phó Lãng bật cười, anh ta xuỳ to một tiếng, nhìn Triệu Khoan nói: "Anh chớ vờ vịt với tôi, rõ ràng các người hoài nghi người vừa rồi là tôi, muốn vào lục soát chứng cứ đúng không?"
Triệu Khoan không nói chuyện, Phó Lãng nhìn Lý Tuyền, cũng đổi vẻ mặt khác: "Cô Lý, cháu biết Lục Thừa Tư không thích cháu, nhưng cũng không thể oan uổng cháu thế này được! Người vừa rồi không phải cháu, nếu các cô không tin, có thể báo cảnh sát, cảnh sát tới mặc họ tra thế nào cũng được, cháu đều tuyệt đối phối hợp."
Triệu Khoan không nhịn được, nói một câu: "Chờ cảnh sát đến, cho cậu thời gian tiêu hủy chứng cứ à?"
"Anh nói cái gì!" Phó Lãng lập tức nổi cáu, anh ta siết nắm đấm, nói với Triệu Khoan, "Được thôi, các người sợ tôi tiêu hủy chứng cứ, các người giám thị tôi đến khi cảnh sát đến thì thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
RomanceTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...