Chương 4

557 63 2
                                    


Mấy ngày kế tiếp, Lưu Diệu Văn đều chở Chu Chí Hâm đến trường, đi cạnh con người cao lớn như Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm mang theo tâm tình thực phức tạp, cậu cảm thấy vừa an toàn lại vừa nguy hiểm.

Vết thương ngày càng chuyển biến tốt đẹp, vào ngày nọ lúc đang ăn tối, Lưu Diệu Văn không hề báo trước đã bước đến, cầm lấy bàn tay Chu Chí Hâm, đưa tới trước mắt nhìn.

Lúc bàn tay Chu Chí Hâm bị cầm lấy, cả cánh tay không tự chủ run lên.

Lật qua lật lại kiểm tra một chút, Lưu Diệu Văn phát hiện mu bàn tay nguyên bản đỏ bừng nay đã bắt đầu chuyển sang ám nâu, làn da đã bắt đầu kết vảy hình thành nên làn da mới. Sau đó hắn mới chú ý đến vẻ khẩn trương cùng lo sợ của Chu Chí Hâm, vì thế trầm giọng nói: “Bây giờ đang lên da non cho nên khoảng thời gian này không được chạm vào. Sao thế, cậu rất sợ tôi?”

Cảm thấy ngón tay của Lưu Diệu Văn hơi thả lỏng, Chu Chí Hâm nhân cơ hội rút bàn tay của mình về, sau đó lắc đầu đáp: “Không phải.”

“Dù sao thì cũng đã là người một nhà, không cần sợ tôi.” Lưu Diệu Văn sau khi bỏ lại một câu nói như vậy liền đi vào thư phòng, lưu lại một mình Chu Chí Hâm ngồi ngẩn người ở bàn ăn.

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn vào làn da đã dần hồi phục trên mu bàn tay, nhớ lại lời nói của Lưu Diệu Văn, có ý gì? a, đúng rồi, hắn hoàn toàn không có nhận ra mình, nói cách khác, mình trong mắt hắn chỉ đơn giản là một thành viên mới trong gia đình, vậy thì những sợ hãi và phiền não của mình, trên thực tế căn bản không tất yếu, hơn nữa thái độ mình cứ xa lạ như vậy sẽ làm cho hắn không thoải mái, hắn bây giờ căn bản cho rằng chưa từng gặp mình trong quá khứ.

Chu Chí Hâm nghĩ đến những quan tâm chăm sóc của Lưu Diệu Văn sau khi cậu bước chân đến Đài Bắc, máy tính cá nhân, tiền tiêu vặt đúng hạn xuất hiện ở ngăn kéo, chở đến trường, còn sự chăm sóc lúc cậu bị thương…. Cậu bắt đầu có chút rung động, Lưu Diệu Văn tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rất ấm áp. Chu Chí Hâm tự khuyên mình nên cố lên, nhất quyết không nên sợ Lưu Diệu Văn nữa, không cần suy nghĩ về cái “quá khứ” trong lòng nữa, mà cứ xem Lưu Diệu Văn như……

Xem hắn như…….

Như……..

Chu Chí Hâm như thế nào cũng không thể nói được cái từ kia, cậu dùng sức nắm chặt tay, cố gắng cả ngày trời cũng không thể nào thốt lên được, cho dù trong lòng có muốn như thế nào cũng không thể nói thành lời, cậu tự hỏi chính mình vì sao không thể chấp nhận được cái từ đó, có phải vì từ sâu trong đáy lòng vẫn còn tồn tại bóng ma ngày trước, cậu không tránh khỏi một trận bi thương.

Có lẽ ngay từ đầu cậu nên xưng hô như thế, thì tình cảm của hai người trong lúc đó sẽ chuyển biến, giống người nhà hơn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt phượng dài kia, tâm không khỏi run rẩy, đừng nói đến hai từ “ca ca”, mà ngay cả “Diệu Văn” hoặc “Lưu Diệu Văn” đều không mở miệng được.

Mãi cho đến kỳ nghỉ hè, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vẫn như vậy, cho dù sống cùng một nhà, nhưng dường như giữa hai người có một bức tường băng, có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại không cảm thấy độ ấm của đối phương.

[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ