Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đi một đoạn khá xa mới tìm thấy một chỗ tạm được để trú. Hai người đều đã ướt như chuột lột. Viên Nhất Kỳ ướt nhiều hơn nhưng Thẩm Mộng Dao lại nhìn tệ hơn.
"Của em..."- Thẩm Mộng Dao trả lại cái áo cho Viên Nhất Kỳ.
"Chị cầm đi, tôi không lạnh."
Quả thật Viên Nhất Kỳ dáng vẻ như bình thường. Chỉ có cái áo sơ mi vì mưa mà dính chặt vào người. Tóc mái được vuốt ra sau. Hai tay đút vào túi quần. Viên Nhất Kỳ lúc này trông thật soái. Nếu nữ sinh trường họ mà thấy được thì chắc sẽ điêu đổ Viên Nhất Kỳ mất.
"Mặt tôi dính gì à?"- Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi, Thẩm Mộng Dao nãy giờ cứ nhìn.
"Không...có."
Rồi sau đó hai người lại im lặng. Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại, tính đặt một chiếc xe mới. Bỗng một chiếc xe đang đi lại dừng ngay trước hai người.
Cửa kính xe hạ xuống, Đường Lỵ Giai từ trong nhìn ra. "Hôm nay không có ai đón hai người à?"
"Vâng."- Thẩm Mộng Dao trả lời, giọng vẫn còn run.
Đường Lỵ Giai nhìn hai người một chút, nói. "Hai người lên đi!"
Thẩm Mộng Dao muốn từ chối vì sợ phiền học tỷ, nhưng Viên Nhất Kỳ nhanh hơn. "Tụi em không khách sáo."
Đường Lỵ Giai chuyển lên ghế trước ngồi, để lại hàng ghế sau cho hai người kia. Nhờ tài xế chỉnh điều hòa một chút rồi bắt đầu chạy tới Viên gia.
Lâu lâu Đường Lỵ Giai qua gương chiếu hậu nhìn hai người. Có vẻ tin đồn trong trường là đúng, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không thân thiết lắm.
"Cảm ơn học tỷ! Nếu sau này chị cần giúp gì cứ nói em, em sẽ giúp!"
"Em không cần khách sao đâu! Chỉ là một việc nhỏ thôi."
Viên Nhất Kỳ nãy giờ chỉ yên lặng, nhìn học tỷ và hội trưởng trò chuyện với nhau. Hai con người thông minh mà nói chuyện cùng thì chỉ một chút là vấn đề họ nói sẽ vô cùng khó hiểu.
Chiếc xe gần đến cổng Viên gia thì thả chậm tốc độ đến khi dừng hẳn. Chào tạm biệt Đường Lỵ Giai. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc xe đi khuất rồi xoay người bước vào trong.
-----
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ thong thả bước xuống. Vẫn chỉ là xử lí bữa sáng qua loa. Lại thấy phần ăn của Thẩm Mộng Dao chưa được động vào. Trong lòng có chút khó hiểu. Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao dù bận thế nào cũng sẽ không bỏ bữa sáng.
"Chị ấy đâu?"- Viên Nhất Kỳ hỏi một người làm trực ở nhà bếp.
"Đại tiểu thư sáng giờ tôi không thấy, có thể cô ấy vẫn còn ở trên phòng."
"Sao mấy người không đi gọi?"- Viên Nhất Kỳ có chút lớn giọng.
Mặc kệ người làm kia vẫn đang lúng túng, xoay người đi lên. Đứng trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, giơ tay gõ cửa. Nhưng cánh cửa gỗ trước mặt đột ngột mở ra. Quá bất ngờ, tay không kịp dừng lại, cứ theo đà và đáp xuống chính xác ngay ngực người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanficKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.