Vào một buổi sáng nọ tại trường đại học X, một cậu sinh viên phá huỷ sự tĩnh lặng của dãy hành lang bằng tiếng bước chân chạy dồn dập hướng thẳng đến hội trường ở cuối toà nhà. Hôm nay là buổi khai giảng chào đón tân sinh viên mới và cậu lại ngủ quên mất ngay ngày đầu tiên đến trường.
Sau khi chạy đến cửa hội trường, cậu lén nhìn bên trong qua ô kính nhỏ trên cửa, thấy mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, cậu nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi rón rén đẩy hé cửa đi vào mà không gây bất kì sự chú ý nào. Thật may khi vừa bước vào đã có sẳn một ghế trống ngay cạnh cửa, cậu nhanh chóng bước đến chỗ ngồi và hỏi nhỏ người ngồi cạnh:
- "Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
- "Được."
Jeno cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, theo dõi buổi khai giảng.
- "Này, tôi có thể làm quen với cậu được không?" Jeno nghiêng người về phía người bên cạnh, nói nhỏ với cậu ta.
Tính tình Jeno vốn hoạt bát dễ gần, lại thích kết bạn mới, vừa đến trường mới đã vội tìm bạn ngay.- "Được."
Người kia trả lời cậu cộc lốc, mắt cắm vào điện thoại liên tục nhắn tin cho ai đó.- "Vậy cậu tên gì vậy? Để dễ xưng hô hơn."
- "Lee Haechan. Gọi Haechan thôi cũng được."
- "Oh, tôi cũng họ Lee, tôi là Lee Jeno, rất vui được làm quen!" Jeno nở một nụ cười tươi tắn, đưa bàn tay ra bắt tay người kia, Haechan cũng bắt tay cậu một cái rồi lại dán mắt vào điện thoại.
Jeno cũng không muốn làm phiền người khác nữa, tiếp tục theo dõi buổi khai giảng, nhưng không được bao lâu cậu đã cảm thấy nhàm chán bởi cậu rất ghét những bài phát biểu khô khan. Cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đánh một giấc tại hội trường thì bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc.
- "Sau đây xin mời em Hwang Renjun, một trong những sinh viên ưu tú của trường phát biểu vài lời đến các tân sinh viên."
Jeno tỉnh cả ngủ, căng mắt mình nhìn chăm chăm hướng về phía sân khấu.
- "Hwang Renjun, anh ấy cũng học ở đây sao?"
Jeno vô cùng bất ngờ khi vô tình gặp lại người yêu cũ những năm trung học của cậu. Cậu đã tưởng họ sẽ không thể nào gặp lại nhau nữa, không biết trái đất tròn hay duyên số lại khiến hai người gặp lại nhau ở đây.Jeno chăm chú nghe bài diễn thuyết của Renjun, cậu chăm chăm ngắm nhìn người con trai ấy cho đến khi anh ấy phát biểu xong, và buổi khai giảng cũng kết thúc ngay sau đó.
Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường và đuổi theo Renjun, nhưng lượng sinh viên lúc này quá đông khiến cho tầm nhìn và di chuyển khó khăn hơn, phải mất một lúc lâu cậu mới tìm thấy được Renjun đang ở khoa Mỹ Thuật của trường.
Cậu vẫn đang không tin vào mắt mình, cậu từ từ đi đến Renjun từ phía sau rồi chầm chừ gọi nhỏ
- "A-Anh Renjun..?"Renjun bất ngờ khi nghe được giọng nói thân quen sau nhiều năm, cậu nhanh chóng xoay người lại. Và không ngoài dự đoán của cậu, Jeno đang ở ngay phía sau cậu.
- "Sao em lại ở đây, Lee Jeno..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dandelion | Noren
FanfictionBồ công anh: loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và trong sáng. Nhưng còn được dùng để ví von cho những cuộc tình không trọn vẹn. Top: Jeno Bot: Renjun Rating: M Warning: 18+, OCC, selfharm, lạm dụng tình dục, bệnh tâm lí, tự tử,... Nếu k...