(bơ hạnh nhân)
Hôm nay chúng tôi tham gia buổi khánh thành trung tâm thương mại Tohto, bọn nhóc có vẻ rất hào hứng, tất cả đều nhờ lời mời của tiểu thư Suzuki. Dự án này chính là của tập đoàn Suzuki thành lập. Cô ấy còn mời cả tên Hattori theo cùng.
"A...chào cậu Kazuha-chan."
Ran và Sonoko reo lên, Hattori liền đi đến, mục đích bắt chuyện với tôi. Thật ra tôi cũng không để ý, chỉ nhớ là đang bàn luận với Ai. Cậu ta liền đứng nhìn tôi chằm chằm mà cau mày nhếch mép. Lúc này, Ran cũng đi đến.
"Conan-kun, dạo này em không ở nhà thường xuyên đấy."
Ran hỏi tôi, giọng nói có chút trách vấn, đúng là tôi dạo này cứ đến nhà Tiến Sĩ, cũng chỉ gì muốn tránh mặt cô ấy, nhưng giờ không hiểu sao đã hình thành thói quen, chỉ muốn ở bên đấy.
"E...em...dạo này Tiến Sĩ mới làm trò chơi mới, nên...em muốn thử."
Bọn nhóc liền cau mày mà vạch mặt tôi.
"Cậu đừng có nói xạo, Tiến Sĩ làm gì phát minh trò chơi nào?"
Genta nói, đôi mắt nhìn tôi như thể chỉ trích nặng nề. Ayumi nhíu mày giảng giải.
"Nếu cậu nói dối, sẽ bị đầy xuống địa phủ rồi bị cắt lưỡi đó."
Tôi cười giã lã chẳng biết nói gì, Mitsuhiko lúc này khó chịu nhìn tôi mà nói lớn.
"Vậy là cậu hay qua đêm ở nhà Tiến Sĩ lắm à?"
Tôi gật đầu trong vô thức, rồi liền nhận ra rằng mình đã sai, lắc đầu nguầy nguậy cũng chẳng thể thay đổi tình hình. Cậu nhóc cau mày nhìn, khuôn mặt đỏ lên vì giận.
"Ồ, thì ra chú mày tập tành yêu đương à?"
Hattori với khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm, tỏ vẻ hiểu biết mà nói. Tôi chưa kịp phản biện thì đã bị dồn dập người ào tới.
"Ồ, thấy Ran có bạn trai nên bắt chước theo hả nhóc?"
Sonoko tinh nghịch chọc ghẹo, một câu nói làm cả hai người giật mình.
" Con nít ranh, mới tí tuổi bày đặt yêu với chả đương...mà nó thích đứa nào vậy?"
Ông Mori làm mọi người đứng hình. Hattori nhanh chóng lên tiếng. Đôi mắt nhìn vào mà lộ ra gương mặt ranh mãnh.
" Thì chính là bà chị bé này chứ ai."
Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay vào Ai, cô ấy chỉ im lặng, khuôn mặt chẳng mấy để ý, nhìn tôi như ra hiệu ' giải quyết lẹ'.
" Thì ra là vậy, hèn gì hai người đổi cách xưng hô."
Genta ngốc nghếch nói làm mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng, Ran nhìn tôi cười khúc khích cả đám đi vào, trước khi đi cậu ấy bỏ lại một câu.
" Hai đứa hợp lắm."
Bữa tiệc chẳng mấy vui vẻ, bài diễn thuyết của ông Suzuki, rồi lại trưng bày sản phẩm, là một viên ngọc xanh biếc mang tên ' giọt lệ xanh'. Tất nhiên là dùng nó để làm mồi nhử Kid. Người giàu đúng là làm chuyện khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wabi-Sabi
FanfictionTruyện mình viết về kết cục của bộ truyện Detective Conan. Đây hoàn toàn là fanfiction về tình cảm nên những yếu tố như vụ án, logic,...hoàn toàn không khẳng định. Mình ship couple rất rõ ràng, nếu các bạn không cùng thuyền hoặc không thích couple t...