Hồ đào đang ngồi ngẩn người bên mép giường. nàng chổng càm nhìn ra phía cửa sổ xa xa, khuôn mặt nàng không còn là vẻ tinh nghịch như thường ngày nữa thay vào đó là một khuôn mặt có chút trầm ngâm và suy tư khác hẳn với thường ngàyBây giờ trời cũng đã dần xế chiều rồi, nhưng bầu trời kia vẫn đang bị những đám mây đen che phủ, hạt mưa nhỏ nhỏ tí tích rơi xuống, và rơi ngày càng nhiều. nó cứ tí tích rơi xuống mái nhà tạo ra tiếng lách cách, lách cách
Tuy âm thanh này có hơi ồn ào và khó chịu. nhưng cậu thử để bản thân mình thư giãn hơn một chút và lắng nghe âm thanh này một lần nữa thì cậu sẽ thấy thứ tiếng ồn ào khó chịu vừa nãy giờ lại trở nên êm dịu và thoải mái lạ thường
âm thanh này tạo cho người ta cảm giác dễ chịu đến khó tả, nó dần đưa con người chìm vào giấc ngủ một cách êm dịu và thoải mái đến mê mẩn
"......"
"Đào Đào, em có muốn uống chút nước ngọt không" Yên Phi đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, trên tay cô cầm 2 ly nước ngọt loại họ thích uống nhất
Hồ Đào nghe tiếng kêu lớn của Yên Phi thì bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn vừa nãy
"chị làm em tỉnh giấc rồi, xin lỗi nha"
"mà hiếm khi em lại ngủ quên như này đấy Đào Đào" Yên phi bước lại gần Hồ Đào, đưa cô cốc nước trên tay mìnhHồ Đào nhẹ lắc đầu, đưa hai tay nhận lấy cốc nước trên tay Yên Phi. khuôn mặt trầm ngâm lúc nải đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi rói nói với cô "Yên Yên cảm ơn chị nha"
Yên Phi gật nhẹ đầu, cô bước đến bên giường ngồi sát chỗ Hồ Đào, lưng khẽ dựa vào tường. cô thở dài một hơi rồi lại đem chiếc điện thoại ra nghịch một lúc
"......."
"Đào Đào em xem cái này nè-" cô quay sang thì ngẩn người khi thấy Hồ Đào đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành từ bao giờ. Yên Phi thấy vậy cũng chẳng dám nhút nhít mạnh vì cô sợ sẽ phá giấc ngủ của cô nàng lần nữa
"Haizz..." Yên Phi thở dài, cô chồm tới đặc nhẹ chiếc điện thoại lên đầu tủ, khẽ liếc đôi mi nhìn sang chỗ Hồ Đào đang say ngủ
Bình thường Hồ Đào nghịch ngợm là thế nhưng những lúc cô nàng này ngủ thì vẻ mặt nghịch ngợm và phá phách như thường ngày lại biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt yên lặng và dễ thương đến lạ
Cô nhìn khuôn mặt có chút ửng hồng của Hồ Đào, nó như muốn thôi thúc cô chạm vào vậy. Yên Phi vươn bàn tay định chạm vào má con người đang dựa vào vai mình nhưng cô lại sợ làm mất giấc ngủ của ai đó nên đành thôi vậy
Những hạt mưa vẫn tí tách rơi cộng thêm cái cảm giác se se lạnh vào giờ chiều làm cho Yên Phi lại thêm buồn ngủ. cô vô thức dựa nhẹ người mình vào người Hồ Đào. đôi mắt khẽ lim dim dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Những hạt mưa này cũng thật bí ẩn, mỗi lần nó ập đến thì lại áp đi mọi tiếng ồn xung quanh. nó chỉ để lại tiếng lách cánh bên tai và làm người ta cảm thấy se se lạnh, nhưng điều đó lại khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. họ cứ thế mà mê mẩn, vô thức bị những hạt mưa kia điều khiển rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
và cứ như vậy, bên khung cửa sổ có hai bóng người nhỏ nhỏ đang dựa vào nhau mà ngủ thiếp đi dưới tiếng lách cách của cơn mưa đầu mùa. dù khí trời có hơi se se lạnh nhưng khi nhìn vài căn phòng nhỏ của hai người lại mang đến cảm giác ấm áo, dễ chịu đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HuTao x YanFei] Chiếc Thuyền Bé
FanfictionTruyện chỉ viết lúc ngẫu hứng và viết cho vui, cho đỡ vã (do con này vã quá rồi) chứ tôi viết truyện cũng không hay nên mn cứ góp ý cho mình nếu thấy cấn ở đâu nhé Truyện có OOC cẩn thận khi đọc