1.

2K 126 14
                                    

Anh lỡ quá chén với hội Kuroo nên trễ mất chuyến xe cuối. Anh sẽ ở lại nhà Keiji-san. Sáng mai anh về. Kei.

Vâng.

Dòng tin nhắn vỏn vẹn một từ được gửi đi, màn hình điện thoại vụt tắt. Yamaguchi thở dài. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Miyagi đang rực rỡ trong ánh đèn cam, đỏ, xanh và sôi động với tiếng nhạc văng vẳng vọng về từ khu phố mua sắm. Đêm nay là đêm Halloween. Đây chẳng phải một dịp gì gọi là lãng mạn hay dành cho các đôi tình nhân. Nhưng cứ nghĩ đến việc, cả thế giới đang vui vẻ tận hưởng một ngày lễ cùng bạn bè, gia đình hay người yêu, rồi nhìn vào đây, căn hộ trống vắng này, chỉ có một mình Yamaguchi với lòng háo hức chờ người thương từ chuyến công tác ở Tokyo trở về đã vừa bị vụt tắt. Tủi thân biết bao.

Yamaguchi đâu cần quà cáp, cũng không ham muốn rằng Tsukishima sẽ trở về kịp để cùng cậu chạy đến khu phố mua sắm và hòa cùng lễ hội. Cậu không cần những thứ đó. Cậu chỉ cần Tsukishima, trở về Miyagi với cậu ngay lúc này, và cùng cậu ăn một bữa tối đơn giản. Chỉ một bữa tối đơn giản và dăm ba câu chuyện phiếm. Yamaguchi tự hỏi, sao bỗng dưng mình lại thèm muốn điều đó đến vậy? À phải, đã lâu rồi... Tsukki có về nhà ăn uống đàng hoàng đâu...

Dạo gần đây, thực chất cũng đã khoảng mấy tháng nay, Tsukishima liên tục vùi đầu vào làm việc. Từ sáng sớm đến tối muộn, tăng ca, công tác, làm thêm ở bảo tàng, họp, giao lưu đồng nghiệp, luyện tập. Giấy tờ, đồ thể thao, đồ nướng, rượu và bia, đôi khi, nếu không nhầm, thi thoảng còn vương cả mùi thuốc lá.

Từ bao giờ vậy nhỉ...?

Từ bao giờ mà anh lao đầu vì đồng tiền đến vậy...?

Về muộn và bỏ bữa tối bỗng chốc từ bao giờ trở thành thói quen, của cả Tsukishima và Yamaguchi. Có những ngày anh bất ngờ về kịp bữa, nhưng đâu có ai chờ anh. Có những ngày cậu chuẩn bị đầy đủ, nhưng rồi chẳng thấy ai đó về.

Như đêm nay cũng vậy.

Yamaguchi chẳng buồn ăn, cậu lặng lẽ sắp xếp đồ ăn trên bàn mà cậu đã chuẩn bị để đón Tsukishima vào tủ lạnh. Hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cậu cũng với tay lấy lon bia, bật nắp và tu một hơi dài.

"Ha..."

Đắng ngắt à. Nhưng không hiểu sao lại rất sảng khoái. Cái này có được gọi là "lấy độc trị độc" không nhỉ?

Bỗng nhiên điện thoại Yamaguchi rung lên, thông báo một tin nhắc vừa được gửi tới. Cậu bước đến bên bàn, nhấc chiếc điện thoại lên và kiểm tra.

Koushi-san à?

Mai em có kế hoạch gì chưa? Có muốn đi đến khu mua sắm không? Ngày mai hiệu sách có chương trình giảm giá đấy! Koushi.

Vâng. Được ạ. Rồi mình ăn trưa cùng nhau nhé.

Ok. Mai anh sẽ đợi em ở ga lúc 9 giờ.

Vâng. Anh ngủ ngon.

Ngủ ngon. ♡

22 giờ 57 phút.

Màn hình điện thoại lại một lần nữa vụt tắt. Yamaguchi nốc hết số bia còn lại, khẽ ho lên vài tiếng rồi thẳng tay vứt chiếc lon rỗng vào sọt rác. Cầm điện thoại lên rồi cậu tiến thẳng về phòng ngủ. Yamaguchi thả mình lên chiếc giường trống vắng, nhanh chóng đặt báo thức cho ngày mai rồi cuộn tròn mình vào chăn và nhắm mắt.

(Haikyuu!! fanfic) [TsukiYama|18+] Home Sweet Home.Where stories live. Discover now