Chương 6: Hắc Long đời đầu

415 59 6
                                    

Tại cửa hàng xe của Shinichirou hôm nay xuất hiện thêm một con heo lười biếng nằm ườn trên sofa, trên tay là hũ pudding đã bị ăn mất một nửa, miệng ngậm cái thìa nhỏ cứ lẩm bẩm những lời kì lạ.

"Em trốn học như vậy ổn đấy chứ?" Anh lắc đầu ngó con bé một cái rồi lại quay lại với cái xe đang sửa được một nửa. Shinichirou cũng chẳng lạ gì với cái cảnh này, một tuần bảy ngày thì con bé sẽ tới tiệm của anh hết năm ngày.

"Miễn là em vẫn đứng trong top đầu là ổn hết mà anh." Con nhỏ không ý tứ ngáp dài, vươn vai như con mèo lười biếng.

"Thật là! Rồi sau này em mà đội sổ là anh cười vô mặt em cho coi."

"Hơ hơ, em cũng muốn tụt hạng lắm á. Nhưng mà cái phao nó hong chịu xẹp."

"Thế anh lấy kim đâm thủng nó nhé."

"Không nên không nên anh ơi, thế là nghiệp lắm. Coi chừng nghiệp quật là anh ế tới già bây giờ."

"Cái miệng em đấy." Shinichirou dứ dứ cái cờ lê về phía cô. "Cũng vì em mà anh bây giờ vẫn còn ế, à không, còn độc thân đây này."

"Ể? Em vô tội à nha. Em chỉ bảo anh bị từ chối 20 lần thôi à." Ayame ăn hết hũ pudding, thuận tay ném nó vào cái thùng rác gần đó. "Perfect! Mà tính ra từ đó tới giờ anh bị từ chối nhiêu lần rồi nhể?"

"Em không cần phải nhắc tới..."

"À nhớ rồi, cũng 14 lần rồi ấy nhỉ, sắp đạt chỉ tiêu rồi anh. Cố lên!!"

"...đâu...." Shinichirou bất lực nhìn con nhỏ đang giơ ngón cái với cái ánh mắt lấp lánh động viên về phía mình, anh xin từ chối hiểu 5 giây. Shinichirou thở dài lắc đầu ngao ngán rồi quay sang sửa tiếp cái xe.

Ayame ngắm anh một hồi lâu, nhìn Shinichirou mặc đồ thường không vuốt tóc thế này rõ ràng rất đẹp mà. Cô không hiểu sao mà anh vẫn thích cái kiểu vuốt tóc dị hợm như thế.

Đẹp thì đẹp nhưng đất diễn ít quá anh ơi, xuất hiện đúng 5 giây cho con dân nổi sóng rồi hẹo. Nghĩ mà chán.

Mà nghĩ lại thì năm nay ông Shin cũng 19 rồi nhể. Tức là mình ở đây cũng được 9 năm rồi. Haizzz, còn bốn năm nữa, không biết mình có cứu nổi ổng không nữa.

Hôm qua khi đi chơi cùng Kazutora, Ayame phát hiện Kazutora vốn không hề háo thắng như cô từng nghĩ, cậu ấy khá hiền, không thích đánh nhau và là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Khi nhắc tới gia đình cậu, cô có thể nhìn thấy ánh mắt buồn rầu, thất vọng rõ rệt, nhưng mà trong đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn có một tia ấm áp khi cậu nhắc về mẹ mình. Ayame chắc rằng cậu rất thương mẹ của mình nhỉ.

Cô không khỏi thở dài, tại cái gã khốn kiếp kia mà một đứa trẻ ngây thơ lại phải chịu dày vò đến như thế, rồi từ đấy trở thành ám ảnh tâm lý. Một đứa trẻ khi mà thiếu thốn tình thương của gia đình sẽ trở nên như thế nào? Chẳng ai biết.

Ayame xoay người, gác tay lên trán trầm mặc. Bốn năm, bốn năm nữa chính tại nơi này, Shinichirou sẽ chết, chết vì tấm lòng của thằng bạn em trai mình. Và rồi cái chết đó đã gây ra bao nhiêu sống gió trong cuộc đời Mikey.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ