Tôi nhìn về phía xa xăm nơi trân quý của tôi đứng đó
Em mặc một chiếc váy đen tay che ô mà nhìn về phía tôi lẩm bẩm một điệu thật khó hiểu. Tôi lấy làm lạ khi em hôm nay chẳng còn giống như mọi ngày, tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía em. Tới khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn chưa tới một sải tay
Tôi khựng lại, khựng lại vì vẻ vô hồn cùng đôi mắt trống rỗng đang hướng về phía tôi, từ em
" Sao em lại khóc... "
Một dòng ấm nóng chảy xuống đôi gò má em, xót xa thật. Em khóc nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì
Khiến tôi vừa muốn ôm em, cũng vừa khiến tôi sợ hãi lùi bước
" Chị xin lỗi "
" Làm ơn, nói gì đi mà Kim Minjeong"
"Chị nhớ em lắm"
"Thật sự rất nhớ em..."
Tôi cũng khóc rồi, khóc vì bức tường vô hình chắn giữa tôi và em, khóc vì cảm giác nhung nhớ trào dâng trong từng tấc thịt
Cuối cùng cũng không nhịn được cảm giác muốn ôm em vào lòng. Tôi dang rộng tay ra một chút, bước dần về phía em
Ôm được em rồi
Nhưng
Người em lạnh ngắc
Giật mình tỉnh giấc, cơ thể như vừa mất đi khả năng hô hấp khó khăn hớp lấy từng đợt khí tràn vào phế quản
Để rồi khi chợt nhận ra điều gì đó
Tôi lại lần nữa khóc toáng lên
Những giọt nước mắt cứ trượt dần từ gò má, rồi rơi xuống một bia mộ
Bia mộ được khắc lấy tên em
BẠN ĐANG ĐỌC
thantophobia
Fanfiction"Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành, tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp" - Richard Puz