Vào những năm cuối đời nhà Thanh, mặc dù quốc sự vẫn còn hỗn loạn. Nhưng người dân vẫn còn có lòng hưởng lạc như trước.
Những rạp hát vẫn còn đó. Mặc dù bắt đầu xuất hiện những cô gái mặc trên người những bộ váy sườn xám, tóc uốn cong đầy quyến rũ ở trong những quán rượu, mới lạ thì mới lạ nhưng vẫn không có sức hút bằng những người đào kép ở rạp hát, vốn dĩ hai thứ này đều không thể so sánh được.
Người xưa thường nói, đào hát rất vô tình.
Nhưng người đời nào biết, người xem kịch chỉ luôn tập trung vào vai diễn ngắn ngủi của những đào hát ở trên sân khấu. Sau khi bức màn nhung buông xuống, bọn họ ở trong miệng những người khác vậy mà lại là những kẻ vô tình, lẳng lơ. Nhưng mà cũng rất buồn cười, ai lại đi để ý những vất vả của một đào hát đâu chứ, người nào mới là vô tình có lẽ chỉ có đào hát mới biết được.
............
"Chỉ truyền dưới chân núi cây hoa lan thảo.
...........
Hi trung quải niệm phán quân còn
........"
Người trên đài hát lên một hí khúc, múa may ống tay áo của mình, thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Dưới sân khấu có rất nhiều người đến xem, có vị đại thiếu gia nhà giàu nức tiếng, có một lão gia nhà ở đầu phố, còn có anh chàng bán bánh rán ở một góc chợ....Không những thế còn có thêm một tướng quân mới đến đây nhận chức không bao lâu - Vương Tuấn Khải.
Người ở đây đều hay gọi hắn là Khải gia, bởi vì nơi Đại Thành này cũng không phải là một thành phố phồn hoa gì cho cam, y được đưa đến nơi này làm quan chín mười phần là chắc chắn sẽ không chuyển đi đến đâu nữa. Những người ở đây đều hiểu rõ, mà Vương Tuấn Khải lại còn hiểu rõ hơn. Thật ra y cũng không để ý đến chuyện thăng quan tiến chức cho lắm, y chỉ muốn có một cuộc sống tốt là được, cần gì phải để ý đến những chuyện chức quyền.
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
"Hay! Hát hay lắm!"
Dưới sân khấu người nghe thổn thức, trên sân khấu đào hát mỉm cười cúi người nói lời cảm ơn, tuy rằng lớp trang điểm trên mặt rất đậm, khóe mắt ửng đỏ nhưng vẫn không che đậy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia. Đây là một đào hát rất có tiếng trong thành, không chỉ hát hay mà còn rất xinh đẹp, nhưng chỉ có một điều khiến người ta cảm thấy đáng tiếc chính là..... là một nam tử.
Vương Tuấn Khải nhịn không được mà tiếp tục vỗ tay, khi còn bé y cũng có vài lần được mẹ dẫn đi xem hát, nhưng chưa từng nghe qua thanh âm nào khiến người ta mê muội đến vậy.
Sầu muộn như tiếng chuông cuối cùng được vang lên, trong vắt giống như bạc hà còn thấm đẫm chút sương sớm.
Vướng Tuấn Khải đứng dậy, lần đầu tiên trong đời dùng đến thế lực của chính mình mà đi vòng ra phía sau hậu trường, hôm nay y quyết định phải gặp bằng được người này, người này quá đặc biệt, thanh âm cũng đặc biệt, diện mạo lại hơn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Phận đào hát.[Hoàn]
FanfictionTác giả: NDKEIKEI Edit: Nhiên. Thể loại: Dân quốc, Ngược, tướng quân công x đào hát thụ, truyện ngắn. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của mình, tất nhiên nếu sai mình sẽ sửa, không hoan nghênh những...