.Lúc Jeon Jungkook mở mắt đã là bốn giờ chiều. Hắn đưa tay sờ sờ bên cạnh không thấy Taehyung đâu lập tức tâm tình trở nên nóng nảy. Hắn chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi tự lẩm nhẩm
"Đàn ông đúng là một lũ bội bạc"
Tự nói xong bắt đầu mít ướt, môi bĩu ra trùm chăn kín hết người. Kim Taehyung vừa mở cửa đi vào đã thấy Jungkook cuộn thành một đống nằm trên giường.
Gã đi đến bên giường định kéo chăn ra, người bên trong lại níu chặt, giọng ấm ức truyền ra
"Đồ tồi tệ, anh biến đi"
"Ơ, bé sao vậy? Anh làm gì để em giận sao?"
Jungkook vùng vằng ngồi dậy, tung chăn rớt xuống sàn, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn gã
"Tại sao anh không ngủ với em?"
Gã lấy trong túi ra hai hộp sữa chuối với một túi bánh quy đến trước mặt hắn
"Anh sợ cục cưng ngủ dậy sẽ đói nên đi xuống dưới nhà lấy đồ ăn với sữa cho em"
Jungkook sụt sịt nhìn đống đồ ăn Taehyung mang lên, miệng mếu mếu
"Người ta ngủ dậy không thấy anh Người ta tủi thân"
Kim Taehyung bỏ đồ ăn qua một bên, gã tiến lại gần ôm lấy Jungkook vào lòng, tay vuốt vuốt lưng hắn
"Anh xin lỗi Jungkook. Sau này nhất định đợi em dậy rồi mới bước xuống giường"
Jungkook ủ rũ vùi mặt vào lòng của Taehyung, tay ôm choàng lấy eo gã. Taehyung nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hắn hỏi han
"Bánh quy nhà mình dạo này nhạy cảm quá đi. Em có thấy không khoẻ trong người không bé?"
Hắn lắc lắc đầu càng ngày càng ôm chặt gã
"Em không có bị gì hết. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Lúc nào cũng muốn dính lấy anh hết, không muốn rời"
Thâm tâm Taehyung có một dự cảm. Gã không chắc lắm, cái này chắc phải hỏi mẹ Kim.
Taehyung ôm cả người Jungkook đu lên người mình, tay đỡ ngay mông của hắn đi đến tủ đồ.
"Mặc tạm đồ anh nhé cục cưng, khi nào kết hôn xong mới có đồ cho em mặc"
Jungkook nhắm chặt mắt lười biếng trả lời
"Dạ"
Gã đưa mắt lựa lựa, ban đầu vốn định chọn cái áo sơ mi trắng nhưng ngẫm lại thấy khiêu gợi quá. Vẫn là nên mặc đủ quần đủ áo. Taehyung mặc vào cho Jungkook chiếc áo thun đen và quần thể thao màu xám. Jungkook ngồi trên giường huơ huơ hai chân nói
"Quần dài quá đi anh ơi"
Gã loay hoay cất đồ lại vào tủ quay đầu trả lời hắn
"Cưng đợi chút anh lại xoắn lên cho"
Gã đóng cửa tủ lại rồi tiến về phía Jungkook, tay vừa định xoắn quần lên thì bị Jungkook thu về, gã nhíu mày đầy thắc mắc
"Sao vậy cục cưng?"
"Anh bế em đi. Không muốn chân chạm đất, lạnh lắm"
Taehyung mỉm cười gật đầu, dang tay đón Jungkook vào lòng, gã hôn lên trán hắn một cái đầy cưng chiều
"Đáng yêu quá"
Jungkook hai chân quắp lấy hông Taehyung, hai tay ôm chặt cổ, cả khuôn mặt áp sát vào cổ gã hít một hơi thật sâu
"Ưmm, Taehyungie thơm quá"
Gã bật cười trầm thấp, ôm Jungkook đi xuống nhà dưới. Cả nhà khi nhìn thấy Jungkook cứ như thiên tử xuống chơi, nháo nhào thành một đám.
Mẹ Kim đang nấu ăn trong bếp cùng mẹ Jeon cũng nhanh chóng chạy ra. Jeon Jungkook úp mặt vào trong cổ Taehyung nên không biết là mẹ đến.
Gã hôn lên tai hắn nhẹ nhàng nói
"Bánh quy, mẹ tìm em"
Jungkook ngơ ngác ngước mặt nhìn gã rồi quay đầu qua, hắn bắt gặp mẹ Kim đang nheo mắt cười nhìn mình. Môi xinh lại cong lên
"Mẹ"
Cả mẹ Jeon và mẹ Kim đồng loạt đáp lời
"Mẹ đây"
Jungkook lơ ngơ nhìn hai mẹ rồi lại ngước mặt nhìn gã như một sự cầu cứu. Taehyung hôn hai cái lên môi Jungkook rồi đem hắn lại bàn ăn ngồi vào.
Jungkyung nhìn anh mình một mặt khinh bỉ
"Gớm, yếu đuối quá nhỉ quý ngài đô la"
Jungkook nghe em gái chọc mình liền mím môi nhìn Taehyung. Gã đanh mặt nhìn Jungkyung, Ji Hana đứng nấu ăn nhìn thấy vậy nhanh chân đi lại bịt miệng Jungkyung cúi đầu xin lỗi
"Taehyung cậu thứ lỗi, Jungkook xin thứ lỗi. Jungkyung không cố ý đâu, đừng nạt em ấy"
Khuôn mặt Jungkyung dần trở nên đắc ý, cô nhìn Hoseok và Jimin, chân mày đá đá lên trông đểu chết đi được.
Hoseok và Jimin bĩu môi đồng loạt xem thường.
Taehyung liếc liếc mẹ Kim lấy sự chú ý, mẹ Kim nhíu mày nhìn gã. Taehyung lại đánh mắt xuống Jungkook, mẹ Kim hiểu ý gật đầu đi lại gần. Gã ngồi xuống ghế, đặt Jungkook trên đùi, mặt áp vào cổ gã.
Mẹ Kim ngồi ở ghế kế bên, ra hiệu cho mọi người cứ tập trung làm việc của mình. Mẹ cầm lấy tay Jungkook xoa xoa
"Bánh quy ơi"
Hắn mệt mỏi ngẩng mặt nhìn mẹ Kim
"Bánh quy nghe ạ"
"Con mệt trong người sao?"
Hắn lắc đầu
"Con không biết"
Mẹ Kim nhân cơ hội nói chuyện với Jungkook, hai ngón tay bắt xuống phía cổ tay sờ mạch.
Nói nói một hồi, khuôn mặt mẹ Kim như bừng nắng hạ. Cười không ngừng nghỉ, mẹ nhìn gã gật gật đầu, khẩu hình miệng nói lên ba chữ
"Đã có thai"
Kim Taehyung mở to mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống Jungkook, niềm vui không thể nào tả được.
Mọi người ngồi xung quanh bàn vô cùng hiểu chuyện, cứ nhìn nhau cười cười. Kim Namjoon đứng hóng ở phòng khách, thấy mẹ Kim mấp máy môi, anh không tin vào mắt mình mà gào lên
"Cái gì cơ? Kim Taehyung có thai á?"
.
hj, lại gặp nhau nữa rùi. mọi người ơi, chiện là có hai chị tui ngưỡng mộ đọc fic của tui, tui ngượng quá tr.
thui, hồi up thim chap nữa tại nay cúi tuần nên tui rảnh, tuần sau hết rảnh òi, tại thi. thông cảm nha.
love you <333