chap 63: Tình nhân...!?

1.7K 42 0
                                    

_ Hưm...

_ Bé con của anh, dậy rồi sao...!?
.
.

Là anh Jin, may quá!

Tôi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nức nở:

_ Jin... Hức... Em sợ quá...!?

Jin nhíu mày, anh đã bảo đám nhóc nhẹ nhàng... Lẽ nào tụi nó muốn bị nắn xương, chỉnh hình cột sống miễn phí sao...???

_ Ngoan, bé con... Tụi nó bắt nạt em chỗ nào... Nói đi, anh xử tụi nó cho em.

Tôi lắc đầu, đáp:

_ Jin... Em... Hức... Hức...

Bé con của anh khóc đến tội, anh điên rồi đây, 2 tên nhóc kia chết chắc rồi...!?

_ Ngoan, đừng khóc, anh đau lòng lắm. Em muốn xử tụi nó sao...!?

Tôi cố ngồi dậy, Jin thấy liền dịu dàng đỡ tôi. Tôi quỳ lên trước mặt anh làm anh bối rối:

_ Bé con à, đừng mà em... Anh lập tức đi lột da xé xác 2 đứa đó cho em. Ngoan, nằm xuống, hông em còn đau mà.

Jin quỳ gối trên giường cùng tôi, bộ dạng anh lo lắng, quan tâm càng làm lòng tôi đau như cắt.

_ Jin... Jin...

_ Em nói đi, anh nghe... Ngoan, đừng khóc...

Tôi hít lấy 1 hơi thật sâu.

_ Jin... Cái đó... Thật ra...

_ Thật ra sao, bé con??

_ Jin à, anh... Anh có thể khuyên các anh ấy giúp em không?

_ Anh sẽ cảnh cáo tụi nó thật nặng, em yên tâm.

Jin hứa chắc nịch, đã kêu nhẹ nhàng, nâng niu mà cứ chứng nào tật nấy, lần này anh không cho 2 đứa kia lột 1 tầng da thì tên anh viết ngược lại.

Thấy Jin hiểu lầm, tôi liền nói:

_ Không... Không phải vì chuyện kia.

Jin khá ngạc nhiên, anh thắc mắc:

_ Bé con, vậy em muốn nói gì với anh..!?

Tôi cố điều chỉnh hơi thở, điềm đạm nhìn vào mắt anh.

_ Jin... Chúng ta còn khoảng 2 năm hợp đồng, thời gian này em sẽ ngoan ngoãn tuân thủ theo thoả thuận mà chúng ta đã ký kết. Sau 2 năm... Em... muốn đi...

Mắt Jin đỏ ngầu, vai anh hơi run lên. Thấy vậy,  tôi liền nói:

_ Em vẫn giữ lời hứa, dù sao quan hệ của chúng ta bây giờ, em cũng không khác gì tình nhân của các anh... Cái đó, chẳng qua là cơ thể em chứa mị dược nên các anh mới hứng thú, việc này bác sĩ có từng đề cập mà, anh cũng ở đó. Chỉ cần... có thuốc giải, mọi chuyện sẽ khác mà... Phải không anh!? Tới lúc đó, anh giúp em khuyên mọi người được không ạ?

Tôi cúi đầu.

_ Em biết là em đánh giá bản thân quá cao, có khi tới đó các anh dùng quen rồi thì sẽ sớm chán thôi... Nhưng mà... Lỡ có... lỡ... Ý em là lỡ thôi thì anh khuyên các anh ấy giúp em, được không anh!?

Jin nhìn tôi, anh mỉm cười- 1 nụ cười  rất bi thương.

_ Có thuốc giải thì sẽ chơi chán em??? Sẽ không cần em nữa??? Còn lỡ, chúng tôi chơi quen thành nghiện thì em muốn tôi đi khuyên, khuyên tụi nhỏ và cả tôi buông tha em...???

Bts- Vòng vay của tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ