9. Chìm trong hoang tàn

944 110 7
                                    


La Tại Dân luôn cảm thấy mặt trời lặn ngày đó như ở lại trong tim cậu.

Cuộc sống cũng không có gì thay đổi, sau khi bị quay về điểm xuất phát không có Lý Đế Nỗ, La Tại Dân vẫn ngồi cạnh cửa sổ như thường lệ, tay cuộn thành vòng tròn như khẩu súng bắn tỉa, nhìn dòng người đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn thấy đối tượng ám sát của mình. Cậu nói trong lòng, chào Lý Đế Nỗ, tuần này cậu vẫn tốt chứ?

Sức mạnh được mặt trời ban cho cao cả lại hăng hái, La Tại Dân thấy mình đã hoàn toàn bị mù, mù quáng trong mọi việc. Sau khi học xong ở đây, nhất quyết không quấy rầy Lý Đế Nỗ, sớm trở về thị trấn Bình Xuyên, buông bỏ suy nghĩ, chăm sóc mẹ, cưới một người vợ, nhấm nháp đau đớn ba mươi năm. Rồi cũng sẽ trôi qua, sau cùng cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm, chỉ là tình yêu thôi mà, tình yêu thôi mà. Vì là yêu, có chết cũng phải nhốt chặt nó. Đây là bài học tình yêu đầu tiên mà Tại Dân học được.

Cậu dùng số tiền dành dụm được đến cửa hàng mua một chiếc xe đạp cũ, hôm lấy xe tình cờ là thứ sáu. Cậu đạp chiếc xe mới đến cửa hàng hoa mua một bó hoa cẩm tú cầu. Đã lâu không đến thăm mẹ của Đế Nỗ. Thật xấu hổ khi dám nói với dì là sẽ lại đến đó chơi, La Tại Dân đạp xe từ từ đến nơi. "Này! Này Lý Đế Nỗ" cậu cười tít mắt gọi tên hắn, bất chấp khuôn mặt khó coi của người kia khi vừa nhìn thấy mình, mau lẹ nhét bó hoa vào tay hắn. Giúp tớ đưa cho dì, cảm ơn, La Tại Dân nói xong, liền huýt sáo đạp xe về, dù sao Lý Đế Nỗ cũng sẽ không đáp lại.

"La Tại Dân!"

Khi cậu quay lại, Lý Đế Nỗ đang đứng ngược sáng, tiêu rồi, không thấy rõ biểu cảm của Lý Đế Nỗ.

"Tôi đang yêu." Lý Đế Nỗ nói.

"Vậy thì sao?"

"Có muốn có bạn gái không? Tôi nhờ cô ấy giới thiệu cho!"

Họ ở khá cách xa nhau, đáp lời nhau đều cố hét lớn lên, tưởng như đang cãi lộn. La Tại Dân bóp chặt tay lái bằng cao su đến phát nóng, cười lớn tiếng: "Giới thiệu cho mấy người bạn của cậu ấy, không cần quan tâm đến tớ!" Sau xoay người lái xe về phía trước được một đoạn rồi như vừa suy nghĩ điều gì đó, lại quay đầu nhìn. Đôi chân của Lý Đế Nỗ thật đẹp, mặc đồng phục đơn giản thế mà cũng đẹp vô cùng. Dưới ánh mặt trời chân dường như càng dài, đôi chân có thể hóa thành đôi cánh được không? La Tại Dân đã nghĩ như vậy, nhìn về phía đôi chân kia nghiêm túc dặn dò: "Nhớ thực hiện các biện pháp an toàn!"

Hình như vừa nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ chửi thề, khuôn mặt tươi cười của La Tại Dân sụp đổ. Cậu quay lưng với mặt trời đi về hướng trường học, đạp xe càng lúc càng nhanh, nhịp tim đập cũng tăng vọt. Cậu thử buông lỏng tay lái, hai tay giơ ngang giống như một con chim, gió mát quá, phía sau lưng ấm áp quá, cái lồng nhỏ mục nát trong lồng ngực đang bị nhét đầy cỏ dại và sâu bọ. Tuy nhiên, cậu không giữ vững nổi vài phút, La Tại Dân giữ thăng bằng không tốt, rất nhanh đã ngã sấp xuống, đầu gối trầy xước, xe đạp cũng chịu cảnh thảm đổ sang một bên. Nhìn kìa, La Tại Dân tự nhủ, ngã sấp xuống thật sự rất đau, cho nên nhớ phải nhìn đường, không nên ngốc nghếch cứ chăm chăm chỉ nhìn mặt trời.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ