Nhà hàng cao cấp không phải nơi xa lạ gì, trước đây Châu Hạo Sam luôn đưa Duẫn Hạo Vũ đến những nơi như vậy. Nhưng Duẫn Hạo Vũ không thích, cậu cảm thấy những nơi lạnh như băng đó, ăn cơm thôi cũng phải đoan chính, rất không thú vị.
Cậu thích đến những chỗ đông người, những quán ăn ồn ào, chợ búa tấp nập, nghe tiếng cười nói hay chửi mắng, có thể vừa ăn vừa vô tư cười lớn.
Tuy nhiên Châu Hạo Sam lại không vừa ý cho lắm. Cậu nhớ khi đó có một quán ăn muốn đến từ rất lâu, tan học vội chạy đến xếp hàng, chờ mấy tiếng đồng hồ mới được vào. Lúc ấy Châu Hạo Sam đã có chút không vui, đến khi hai người ngồi xuống gọi món, bắt đầu ăn, Duẫn Hạo Vũ mới phát hiện Châu Hạo Sam dường như không muốn ăn.
Anh cho vào miệng vài miếng tượng trưng, rồi cầm điện thoại gõ gõ. Một lúc sau, phục vụ bê một phần mì gạch cua đến, Châu Hạo Sam giơ tay lên một cái, Duẫn Hạo Vũ tức thì cảm thấy đồ ăn trong miệng chẳng còn chút mùi vị nào.
Bữa ăn kia Duẫn Hạo Vũ ăn rất không vui vẻ, kể từ đó cậu không bao giờ đến nhà hàng cao cấp với Châu Hạo Sam nữa. Nếu đã không có nhận thức chung, vậy không cần miễn cưỡng. Cậu có thể kéo bạn học đến xếp hàng ở mấy nhà hàng nổi tiếng trên mạng, không nhất thiết phải bắt Châu Hạo Sam chịu tội với mình.
"Có kiêng gì không?"
Giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên kéo Duẫn Hạo Vũ từ trong kí ức trở về. Cậu lắc đầu, sau đó nhớ ra gì đó, lập tức nói:
"Không ăn hành".
"Cái đấy không tính, có thức ăn nào không ăn được không? Chẳng hạn như cá, thịt heo?"
"Không có".
Châu Kha Vũ gật đầu. Xe chạy vào một con hẻm, Duẫn Hạo Vũ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này không giống chỗ có thể mọc lên một nhà hàng cao cấp. Xuống xe, Châu Kha Vũ đi đằng trước, Duẫn Hạo Vũ đi theo hắn vào một cái sân.
Vào trong Duẫn Hạo Vũ mới biết đây là một nhà hàng tư nhân. Món thịt dê Bắc Kinh cậu đã từng ăn nhưng chưa được ăn trong hẻm nhỏ Bắc Kinh chính thống bao giờ. Ông chủ thấy Châu Kha Vũ đến, niềm nở chào hỏi, trông rất thân thiết.
"Ây, Tiểu Châu đến rồi đấy à. Mau ngồi xuống, anh lấy thực đơn cho cậu".
"Được, làm phiền anh Lưu".
Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ ngồi cạnh mình, nâng tay rót cho cậu một tách trà, rồi cầm thực đơn bắt đầu gọi món. Duẫn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra anh Lưu đi đứng không tiện, nhưng không giống mới bị thương, hẳn là đã như thế nhiều năm rồi.
Anh Lưu không cao, mặt tròn trông rất hiền lành dễ gần, anh nhiệt tình mỉm cười với Duẫn Hạo Vũ, sau đó quay sang nói với Châu Kha Vũ:
"Sao lại gia hạn hợp đồng thuê nhà cho anh? Việc kinh doanh ổn rồi anh trả được tiền thuê mà".
"Ai tiện tay thôi, lần nào em đến ăn anh cũng không lấy tiền, huề nhau".
Châu Kha Vũ trả lại thực đơn, anh Lưu không nói thêm, nhìn Duẫn Hạo Vũ đùa:
"Đứa nhỏ này đẹp trai thật, người nước ngoài đúng không".
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơi
FanficTác giả: 0o阿杭o0 https://weibo.com/detail/4633626304317247 ( Link chương 00 ) Edit: Sierra Des by: @hibabi22 Playboy kim chủ Dan x Thành thật, dũng cảm sinh viên Pat Tuổi tác chênh lệch, tính cách khác biệt tùy thuộc vào cốt truyện. CP phụ: Diệp Tư...