Chương 11

550 45 37
                                    

"Em từng diễn tập trăm lần, ngàn lần cuộc gặp lại giữa đôi ta. Nhưng anh trước sau vẫn đứng trong giấc mơ không thể chạm tới."

~Trích lời bài hát "Dòng thác thời gian" - Trình Hưởng~

►❀───────────5:20

"Chính sách liên minh hoà bình tương trợ lẫn nhau giữa các làng đã thành lập từ trước thế chiến, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Ngài không thể sống hai mặt một bên cho người viện trợ một bên lại đâm sau lưng như vậy!" Cô hùng hổ nói một hơi sau khi đặt toàn bộ hồ sơ bệnh án ở bệnh viện lên bàn của anh. Bọn họ đã cự nhau được một lúc lâu rồi.

"Đó là những chuyện Tsunade đã phê duyệt chứ không phải ta! Cô phải nhìn vào thực tế tình hình ngôi làng đã cạn kiệt sau chiến tranh như thế nào!" Anh nhăn trán, cứ mỗi lần thấy mặt cô là lại xảy ra những cuộc cãi vã không ngơi nghỉ.

"Vậy càng có thêm lý do đẩy mạnh giao thương giữa các nước. Ngài nghĩ chúng ta lấy cái gì vực dậy nếu bị cấm vận rồi cô lập hay bọn họ quyết định gia tăng sưu thuế và chúng ta chẳng thể cãi lại một lời nào vì hành vi cạn tàu ráo máng của mình?! Sư phụ Tsunade cũng đã nói đến..."

"Đừng bao giờ lôi danh nghĩa của bà ấy ra để biện hộ nữa!" Anh đứng phắt dậy, hai tay chống xuống bàn, dứt khoát bật lại lời nói của cô. "Nếu bà ta giỏi giang như vậy thì ngôi làng đã không nằm trong đống đổ nát hoang tàn mấy năm trước!"

"Thử xúc phạm bà ấy thêm một câu nào nữa xem! Ngài rõ ràng chẳng hiểu bà ấy đã làm được những gì!" Cô tiến sát lại gần, hai tay siết chặt cạnh bàn, mặt đối mặt với anh. "Tôi dám chắc kể từ lúc nhậm chức đến nay ngài chưa bao giờ bước chân ra đài tưởng niệm có phải không?"

"Thử phun ra một câu xấc xược chống đối những quyết định của ta một lần nữa xem!" Anh không hề nao núng gằn giọng "Cô chắc chắn mình đã học thuộc luật lệ Ninja rồi chứ? Loại người dễ bị cảm xúc chi phối như cô làm thế nào có thể trụ vững trong lực lượng shinobi cho đến ngày hôm nay vậy?"

"Điều 25 bộ luật Ninja: là một shinobi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không được thể hiện cảm xúc trong mọi trường hợp và phải giữ một trái tim không có cảm xúc." Cô đọc vanh vách không sót một chữ. Sau đó tâm trạng có vẻ dịu đi đôi chút, cô thở hắt ra một hơi, chậm rãi tiếp lời: "Tôi không hề có ý chống đối với quyết định của ngài, ngài là Hokage, ngài đương nhiên có lý do chính đáng cho những gì mình làm, nhưng tôi chỉ muốn hỏi những chuyện thế này thực sự phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và là phương án tốt nhất cho làng sao?"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt muốn cầu xin một chút thương lượng, rõ ràng cô phát hiện ra những sự hy sinh trong đám hồ sơ bệnh án kia.

Lần trước anh đã kêu cô theo sát tình hình bệnh viện và làm bài báo cáo cho anh để chắc chắn cô đủ hiểu biết nắm bắt các trường hợp đã xảy ra, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì khi công tác ở bệnh viện sau ba năm rời làng. Cuối cùng cô lại xông vào đây với sự phẫn nộ như con mèo bị giẫm phải đuôi, náo loạn không ngừng từ sáng đến giờ. Anh thật sự phải tự hỏi là anh sai hay cô hoàn toàn không nắm rõ điểm thiết yếu của vấn đề vậy?

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ