Chap 2: Đụng Độ

200 30 26
                                    

   Well!Chuyện này mình sẽ remake dù bên đấy mới viết được ba chap thôi. Lịch thì 1 chap/tuần nhé.Chăm thì 2,3 chap(hiếm lắm)
-Chuyện có thể có từ sai chính tả hoặc lộn xưng hô, nếu có, mong độc giả comment lại cho mk để mk sửa.
.______________.Bắt đầu.______________.
   S.K ngạc nhiên, mắt dán chặt vào người đối diện, mở to hết cỡ như kiểu nhìn người ngoài hành tinh.
   [Đây là không phải là nữ 9 sao?Có đúng ko nhỉ?Hay là em của nữ 9?..] _Tương tự như vậy, hàng loạt câu hỏi ùa về khi nhìn người trước mắt mà càng trở lên rối não.
   Cô gái bị S.K nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" lên tiếng:
   -Anh sao vậy?Sao anh nhìn em lạ thế?_Cô "ngây thơ" hỏi S.K đang nhìn mk.
Phải một lúc sau, cậu mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trả lời cô.
   -Tôi ko sao, cảm ơn cô đã hỏi_Cậu nở một nụ cười có chút....miễn cưỡng.
   -Anh không sao là tốt rồi, lần sau anh đừng mạo hiểm như thế nhé!Anh có biết là em buồn lắm ko?_Cô hơi gục mặt xuống, mắt đăm đăm nhìn bàn tay anh, nắm chặt lấy nó, giọng quở trách xen chút buồn.
   -Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô vì đã lo lắng cho tôi_Trái với cô, cậu lạnh nhạt trả lời, mắt chuyển hướng về phía cửa sổ mà nhìn xa xăm.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, không gian bắt đầu im lặng hẳn, chỉ còn tiếng chuông leng keng được treo ở cửa sổ.Cứ thế, cho đến lúc bác sĩ đi vào.
   -Cho hỏi, có phải bệnh nhân South Korea ko ạ?_Ông đi khoan thai, hai tay vắt chéo đằng sau hông, tiến về phía giường bệnh.
   -Dạ phải ạ, mời bác sĩ ngồi_Cô đứng lên khỏi ghế, nhường chỗ cho vị bác sĩ ngồi để kiểm tra sức khỏe cho cậu.
    -Vậy cậu S.K đã cảm thấy đỡ đau chưa?Tay chân cậu có thể hoạt động lại rồi đấy!Cậu có cần thuốc bổ sung không?..._Ông bác sĩ ngồi xuống, nhìn cậu rồi ân cần hỏi thăm.
   -Tôi ổn, cảm ơn_Cậu trả lời nhanh, gọn,lẹ để tránh tốn nhiều thời gian. Bởi vì cậu thừa biết rằng WHO đã chữa cho mình xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và hoạt động ko quá sức là được.
   -Được rồi!Tôi đi lấy thuốc cho cậu!_ Ông gật gù, đứng dậy đi lấy thuốc cho cậu.
   -Cho tôi hỏi tí, cô là ai vậy?_Cậu quyết định hỏi xem coi là ai vì cậu ko nhớ lắm về nữ 9
    -Em là Hijko nè,anh quên em sao _Cô hơi bất ngờ khi cậu hỏi cô, sao cậu ko hỏi vừa nãy.
    -A, tôi nhớ rồi!_Cậu cười nhẹ, thầm mỉm trong lòng vì chưa gặp nữ 9(Đây là em của nữ 9)
    -Mà em trai của tôi có đến thăm tôi ko vậy?_Sk chợt nhớ đến đứa em trai của mk, thắc mắc hỏi Hijko.
    -Hả, anh làm gì có em trai!_Cô ngạc nhiên,đôi mắt mở to nhìn cậu.Cậu có em trai sao?
    -À, ý tôi là Nk ấy_Anh vẫn duy trì nụ cười nhẹ, trong lòng thầm lo lắng, chẳng nhẽ ko có Nk sao.
    -Phù, Đấy là anh trai của anh mà, đồ ngốc_Cô thở phào,trong lòng nhẹ đi hẳn, trả lời cậu với giọng điệu châm biếm.
    -[Trong đây Nk là anh mk sao, nhưng mk là anh nó mà,ơ logic._.]
_Cậu thầm khóc trong lòng vì thằng vốn là em mk mà giờ lại leo lên chức anh,CMN CAY!
    -Vậy anh của tôi đâu?_Tĩnh tâm lại, cậu hỏi cô, nội dung vẫn như cũ.
    -Anh ấy đi mua tí đồ bồi bổ cho anh rồi!_Cô nở một nụ cười ẩn ý, trong cực đểu.
    Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay,cánh cửa phòng bệnh mở cửa.Một cậu thanh niên với ngoại hình tương đối mảnh mai,dáng hơi hơi cao, tay cầm túi đồ ăn tiến về phía giường cậu.
     -North korea! Anh đến rồi!_Cô đứng hẳn lên, mặt mũi mỉm cười, tươi tắn như vừa nhìn thấy.........tiền.
     -Ừ, túi đồ ăn của m nè!_Anh chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt của cô, đưa túi đồ ăn cho Sk một cách lạnh nhạt.
     -Cảm ơn e...anh nhé!_Sk vẫn chưa quen lắm với cách gọi ở bên đây, nở một nụ cười tươi, nhận lấy túi đồ từ Nk.
     -Thôi, t đi nhé!_Nk đưa xong đồ liền quay gót, có lẽ định về luôn, hành động đó của anh vô tình làm trái tim ai đó bị tổn thương.
    -[Ở bên đây, nó còn phũ hơn bên kia nữa!Ko quan tâm mk là bao! Huhuuu.....Why?]_Cậu nở nụ cười khổ, bộ bên này cậu làm gì đắc tội với Nk lắm hay sao mà anh chẳng thèm hỏi thăm cậu thế, đưa mỗi quà xong quay gót luôn.
    -Vâng, anh đi cẩn thận! Mà S.k
anh...._Cô chào Nk, quay sang nhìn S.k thò thấy cậu đang nở nụ cười khổ, bộ cậu thích anh sao?
      Nếu vậy thì..............

Countryhumans:Xuyên Không! Câu Chuyện Bắt Đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ