Chương 2. Hóa ra đó là giọng nói của anh

327 11 0
                                    

CHƯƠNG 2. HÓA RA ĐÓ LÀ GIỌNG NÓI CỦA ANH

Editor: Đào (không) Nhỏ

Nhân duyên của Tống Tịnh Vãn tuy không kém nhưng cũng không tính là tốt. Sắp xa quê đến nơi xa lạ làm việc mà chẳng có người bạn nào tiễn, hầu hết các mối quan hệ đều là xã giao, khi cần mới liên lạc, hơi thân một chút thì nhắn tin chúc bình an thuận lợi.

Xã giao như thế này cũng bớt đi chút phiền phức, tuy nhiên nỗi phiền phức lớn nhất không phải ở đây.

"Không cần đón, con có thể tự mình đón xe, ngày mai chú còn đi làm mà, đón đưa như thế phiền chú lắm." Lần trước ở nhà chú mấy ngày trong lúc chờ phỏng vấn xin việc ở viện bảo tàng, địa chỉ và mật khẩu ra vào đều thuộc lòng, không cần có người đưa đón.

Việc tìm phòng ở cô cũng có thể làm, chỉ cần không cách viện bảo tàng quá xa thì mấy thứ khác không thành vấn đề, Tống Hoài Quân lại chẳng sợ phiền mà giúp cô làm. muốn khuyên cũng không được.

Hôm nay đã là ngày thứ tư nhận được điện thoại của Tống Hoài Quân.

Vất vả lắm mới cúp được điện thoại, cô có chút khát nước nên mang dép vào đi tìm nước uống. Màn phòng khách ban đêm chưa kéo hết, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, ba mẹ đã vào phòng ngủ nên yên tĩnh đến độ có thể nghe được âm thanh vọng từ xa.

Cô không có bật đèn, nương theo ánh sáng từ bên ngoài mà đi tìm nước.

Trở lại phòng thì đồng hồ chỉ hơn chín giờ, cô nằm yên tĩnh trên giường mở to mắt, kim đi một vòng cũng chưa nhắm mắt lại.

Thật sự cũng hơi bất đắc dĩ vì cô ít khi mất ngủ.

Ngày mai cô liền rời khỏi nơi mình sinh sống hơn hai mươi mốt năm.


Hôm sau, Tống Tịnh Vãn thức dậy từ rất sớm.

Sau khi bà nội qua đời, trong nhà mời một dì giúp việc đến chăm sóc cho ông nội nhưng dì giúp việc sẽ không đến sớm, nên bữa sáng đều là Tống Tịnh Vãn đi mua. Tay nghề nấu ăn không được tốt nên cô càng cẩn thận.

Vé tàu là mười giờ rưỡi, bây giờ cũng mới là bảy giờ, Tống Tịnh Vãn đi ra khỏi phòng, ông nội mang mắt kính ngồi ở chiếc ghế cũ chuyên tâm đọc sách, cô lễ phép chào buổi sáng, sau đó thấy Tống Hoài Thanh đã mua bữa sáng đặt lên bàn.

Tống gia xưa nay không nói chuyện trên bàn ăn, nên chỉ trầm mặc ăn sáng dưới nắng sớm, cả nhà ba người cuối cùng cũng dùng bữa xong.

Đối với việc Tống Tịnh Vãn xa nhà, Tống Mộ Lễ cũng không dặn dò quá nhiều, chỉ đơn giản nói hai câu: "Làm việc nghiêm túc, chăm sóc sức khỏe cho tốt."

Cô nghiêm túc đồng ý, sau khi tạm biệt ông nội thì cùng Tống Hoài Thanh đi đến cửa.

Hôm nay không phải cuối tuần, Tống Tịnh Vãn muốn nói ba không cần đưa cô đi nhưng Tống Hoài Thanh xách theo hành lý của cô lên xe.

Xe là do Tống Hoài Quân mua hai năm trước, trong nhà không có ai dùng, Tống Mộ Lễ đi đâu cũng có người đưa đón còn Tống Hoài Thanh thì dùng xe đạp đi làm.

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ