All too well

288 31 0
                                    

My home.

Vào mùa đông năm em vừa tròn tuổi 18 rực rỡ. Em đến nhà người em yêu lần đầu tiên. Căn nhà nhỏ nhắn sơn tone trắng kem ngọt ngào, chiếc cầu thang bằng gỗ, sàn gỗ và bộ sofa mềm mại đối diện với lò sưởi rực ánh lửa vàng ấm áp. Lạnh lắm, nhưng em thấy đây như là nhà. Nơi đây lạ lẫm lắm, nhưng em dám chắc, đây là nhà. Vì ở đâu có anh, ở đấy chính là nhà.

Em cởi chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mẹ em vừa đan xong cho em, vắt bừa bãi lên thành gỗ cầu thang.

Để đến giờ, vào mùa thu năm em 20, chiếc khăn choàng ấy vẫn yên vị nơi ngăn kéo đầu giường của hai người, vẫn đỏ rực, vẫn rất rực rỡ, như tình yêu của anh và em.

An upstate escape.

Bon bon trên con đường được bao bọc bởi một khu rừng với lá cây dần ngả vàng, một chiếc ford mustang vàng hơi cũ, em tinh nghịch kéo cửa sổ xe xuống, làm gió thu thổi vào làm mái tóc cam mềm rối bù cả lên, không quan tâm đến chuyện sẽ bị lạnh, em cứ ngân nga bài hát được phát trên chiếc radio đã cũ, nhìn về phía anh mà nở một nụ cười ngọt ngào còn hơn cả những chiếc kẹo bông gòn anh hay mua cho em ở công viên giải trí.

Dáng vẻ chững chạc của anh người yêu hơn em hai tuổi đang vừa nắm lấy tay em vừa lái xe, khiến em như yêu anh thêm lần nữa. Mười ngón tay đang vào nhau, ấm áp vô cùng. Em thì hát, anh thì lặng lẽ nghe, cả con đường vắng, có một tình yêu.

Đi đến con đường mòn đầu khu rừng, anh mở cửa xe rồi dắt tay em xuống.

Cái tính trẻ con mãi vẫn không đổi, em chạy về phía anh đang đi đằng trước, nhảy lên lưng anh, đòi được cõng.

- Han Jisung à, em không còn là con nít nữa đâu. - anh trách yêu em một câu, trách thì trách chứ, hai tay vẫn đỡ lấy chân em, giúp em giữ thăng bằng, rồi đi tiếp.

- Em yêu anh. - Jisung thì thầm vào tai anh ba chữ ngọt như mía lùi, làm tim Minho như tan chảy giữa tiết trời thu se se lạnh. Mỉm cười không đáp. Cõng em đi trên con đường mòn, dưới tán cây lá xanh lá vàng, như một cách để đáp lại lời yêu em trao.

Thả em xuống sau khi đi một đoạn dài, nắm lấy tay em để gió đừng lùa vào kẻo em lạnh, anh ôm em vào lòng. Anh hôn lên trán em, hôn lên khoé mắt em, hôn lên khoé môi em, khiến em mất kiên nhẫn kéo anh vào một nụ hôn sâu, hai con người yêu nhau thật nhiều, hôn nhau dưới ráng chiều hoàng hôn mùa thu vắng, trời đất chứng giám cho mối tình này. Mong họ sẽ chẳng bao giờ xa nhau.

The first crack in the glass.

Đêm ấy là một bữa ăn ấm cúng của anh và những người bạn đã lâu rồi chưa gặp. Căn nhà mọi hôm chỉ có tiếng anh tiếng em nay lại nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng lò sưởi tí tách vui tai, tiếng ly rượu cụng vào nhau, tiếng trò chuyện rôm rả của hội bạn văng vẳng bên tai em.

Han Jisung vốn là một người hướng nội, em rất vui vì thấy anh hạnh phúc như vậy, nhưng em cảm thấy như mình là một kẻ ngoài rìa. Em không tiếp xúc được với ai, đây là lần đầu tiên em gặp họ, và em thì không phải kiểu người líu lo đi làm quen người khác.

Ngồi cạnh anh, em ngoan ngoãn không nói một lời nào, hỏi đến em, em mới trả lời, còn đâu thì em gật đầu lấy lệ. Đến khi cảm thấy mọi thứ thật vô vị, em mới chán chường lấy tay mình nắm lấy tay anh. Nhưng Minho đang chìm đắm vào những câu chuyện của quá khứ mà quên mất em. Anh gạt tay em ra, để lại lên bàn rồi tiếp tục câu chuyện.

All too well ( Minsung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ