Chương 13: Kỹ năng diễn xuất

1.8K 106 0
                                    

Chu Tráng bị đau ruột thừa cấp tính đột ngột và phải nằm viện nhiều ngày.

Khi đi học trở lại, cậu ta có vẻ gầy đi rất rất nhiều, trông có vẻ hốc hác.

Nhưng dường như việc này cũng không thể dạy cậu ta một bài học, cậu ta tung tin đồn khắp trường, khiến ai ai cũng nghi ngờ Cảnh Tự hại cậu.

Trong giờ học, Trương Hổ quay đầu lại, thần thần bí bí nói với các cô bé ở phía sau: “Cảnh Tự học lớp 3 ý, các cậu phải tránh xa anh ấy ra. Nghe nói anh ấy có xu hướng bạo lực đó, sẽ đánh người vô cớ.”

Các cô gái lần lượt nói: “Thật là khủng khiếp.”

“Nghe nói anh ấy đứng nhất lớp, học sinh giỏi mà cũng đánh người sao?”

Trương Hổ trịnh trọng nói: “Đương nhiên, anh ấy còn không có bạn, là một người kỳ quái, không có ai chơi với anh ấy, có nghĩa là anh ấy rất xấu.”

“Nghe nói anh ấy đánh Chu Tráng đến mức nhập viện đến mấy ngày.”

Lục Chúc Chúc đặt bút xuống, nói: “Là Chu Tráng đánh người trước mà, chặn đường cướp tiền của anh ấy đó.”

“Có thật không?”

“Làm sao cậu biết?”

Lục Chúc Chúc sốt sắng giải thích với mọi người: “Mình tận mắt chứng kiến mà. Lúc đó nhóc Lâm cũng ở đó, tụi mình thấy tận mắt!”

Cô bạn cùng bàn Tương Thanh Lâm đang tập trung vào tấm ảnh của thần tượng Lục Hoài Nhu của mình, nghe thấy vậy thì liền nói: “Đúng đó, mình cũng nhìn thấy, Cảnh Tự không phải người xấu đâu, mà là Chu Tráng cơ!”

“Thì ra là như vậy.”

Các bạn nhỏ trầm ngâm gật đầu.

Chuông vào lớp vang lên, các bạn nhỏ khoanh tay xuống bàn chờ cô giáo đến.

Sau khi cô Trần bước vào, cô dùng một giọng điệu rất nhẹ nhàng để nói với mọi người –

“Bây giờ các em còn nhỏ, tốt nhất là không nên tiếp xúc với các anh chị lớp trên. Nếu bị các anh chị lớp trên bắt nạt thì phải báo với giáo viên càng sớm càng tốt, các em biết chưa?”

Các bạn nhỏ đồng thanh trả lời: “Chúng em biết rồi ạ.”

Lục Chúc Chúc cảm thấy lời nói của cô Trần… có ý tứ.

Sự việc này chắc này đã ảnh hưởng không tốt đến Cảnh Tự.

Sau giờ học, Lục Chúc Chúc đến dãy học của lớp lớn, nhìn thấy Cảnh Triết.

Cảnh Triết mặc bộ đồ màu xanh, lộ ra cơ thể mũm mĩm, trên lưng còn mang theo một chiếc cặp sách nhỏ, Lục Chúc Chúc chạy đến –

“Chúc Chúc, em đến đấy chơi với anh hả?”

Lục Chúc Chúc nói thẳng: “Cảnh Triết, em muốn hỏi anh, tại sao hôm mẹ của Chu Tráng đến, anh lại nói anh không nhớ rõ mọi việc?”

Nụ cười trên mặt Cảnh Triết biến mất, ánh mắt né tránh, cúi đầu nói: “Anh không nhớ. Lúc đó anh rất sợ hãi.”

Cháu gái của siêu saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ