''Cuộc sống vẫn luôn đau khổ như vậy sao? Hay là chỉ khi tôi còn trẻ?''
''Vẫn luôn là như vậy.''
00
Phác Chí Thành mắc bệnh trầm cảm. Chung Thần Lạc là đứa trẻ thích cười. Hai đường thẳng song song không điểm giao nhau, lại gặp nhau vào một mùa hè nóng rực.
01
Mặt trời mọc lên từ đằng Đông, ánh nắng vàng nhợt nhạt chiếu lên sàn gỗ thành từng vệt sáng lấp lánh, xuyên qua cửa sổ sát đất Phác Chí Thành có thể nhìn thấy những cành hoa còn đọng sương đêm, và cả một cậu nhóc có mái tóc vàng. Hình như là cậu nhóc muốn trồng thứ gì đó, bởi vì cậu nhóc đang hì hục đào lên cả một đụn đất, bởi vì là mùa hè nên là sáng sớm cũng đã thấy nóng nực, cậu nhóc chỉ mới đào được một chốc đã vất cái xẻng xuống, đi vào nhà.
Có một gia đình vừa chuyển đến phía đối diện, một nhà bốn người, cha mẹ anh trai và em trai, còn một bà dì giúp việc và thêm một con chó lớn. Con trai lớn lúc gia đình chuyển đến hắn có thấy qua một lần, chắc là có lẽ là bận rộn công việc. Cha mẹ thường ở nhà, còn đứa con trai nhỏ luôn luôn vui cười. Thật sự khiến cho người ta ghen tị.
Phác Chí Thành đứng dậy, chân tê rần, hắn cầm lấy cuốn lịch đầu giường, gạch lên con số của ngày hôm qua. A, quả nhiên mình đúng là ''tiểu Cường'' có sinh mệnh quật cường, hắn vuốt tóc, duỗi người một cái, hôm nay lại là một ngày cáu kỉnh khác.
Hắn kéo rèm cửa, ngồi trên ghế lặng người trong căn phòng mờ tối, chỉ nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ cũ tích tắc từ phòng khách.
Phác Chí Thành bị bệnh, là căn bệnh rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều sống trong thống khổ, muốn giải thoát nhưng lại không thể giải thoát. Hắn cảm thấy mình sinh ra là một sai lầm, cha mẹ thường xuyên đi công tác, sau khi biết hắn mắc bệnh, số lần về nhà biến từ một năm hai ba lần thành ba năm một lần. Dường như cha mẹ không hề lo lắng, xin một tờ đơn bảo lưu việc học, thuê một hộ lý đến chăm sóc, đưa hắn đến sống trong biệt thự nằm ngoài rìa thành phố này.
Ý là muốn hắn tự sinh tự diệt. Thế là hắn sa thải hộ lý, một thân một mình trong căn biệt thự to khổng lồ này, nghe có vẻ như là một con quỷ hút máu ở thời Trung cổ. Xem này, Phác Chí Thành vẫn còn nghĩ ra một trò đùa để khiến mình vui vẻ cơ mà.
Càng nghĩ, cha mẹ hắn càng cảm thấy tiền có thể mua sự vui vẻ, cho nên ông bà cho hắn điều kiện sinh hoạt tốt nhất, hắn nên vui vẻ nhập lấy và ngoan ngoãn sống tốt, tựa như chứng bệnh trầm cảm của Phác Chí Thành chỉ giống như một đứa con nít giận dỗi đòi sự quan tâm của cha mẹ. Thật buồn cười, nhân sinh này thật đáng buồn.
Chuông cửa vang lên, đoạn ký ức không vui này quay một vòng về nơi ẩn náu ban đầu của nó. Ngẩng đầu, kim đồng hồ chỉ vào số ba. Mở cửa, đối diện là cậu nhóc có mái tóc xù màu vàng vừa chuyển đến đối diện, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời làm hắn mở mắt không ra. Nhìn qua đỉnh đầu cậu bé, hắn thấy trước cửa căn biệt thự đối diện treo một mảnh chuông gió, giữa hè ban chiều kêu lên tiếng vang thanh thúy, hắn còn nhìn thấy cái vợt bắt bướm treo bên mái hiên, thật sự là tính tình của con nít.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN • Cây Quất
FanfictionTác giả: 紅豆湯圓 Link: https://unicornpurple.lofter.com/ Bìa: ivressardor